Phật Thuyết Kinh đại Bảo Tích - Pháp Hội Thứ Năm Mươi Tám - Pháp Hội Bảo Tràng - Phẩm điều Phục Ma - Phần Năm
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá, Đời Cao Tế
PHẬT THUYẾT
KINH ĐẠI BẢO TÍCH
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Nan Liên Đề Gia Xá, Đời Cao Tế
PHÁP HỘI THỨ NĂM MƯƠI TÁM
PHÁP HỘI BẢO TRÀNG
PHẨM THỨ NHẤT
PHẨM ĐIỀU PHỤC MA
PHẦN NĂM
Này Tiên Nhân! Tinh tú dầu tốt, cũng còn sanh vào các loài trâu ngựa heo chó, cũng có đồng thuộc một vì sao mà có giàu nghèo sang hèn sai khác. Vì vậy nên phải biết đó là pháp bất định.
Này Tiên Nhân! Ngài là người đắc thiền, ta là bậc nhất thiết trí, sao Ngài chẳng hỏi ta nhân duyên giải thoát, mà lại hỏi ta về sự như vậy.
Quang Vị nói: Nay Ngài hiện có thân thể như thế nhân không khác, mà tìm sự ấy thì cùng Tiên Nhân không khác, nay ta thiệt chẳng biết Ngài là Thiên, là Tiên, là rồng hay là quỷ! Tiếng Ngài nói như âm thanh Phạm Thiên, hình sắc như bậc cổ Tiên Nhân. Săc tướng ấy và sự nghiệp ấy từ trước đến nay ta chưa được nghe thấy.
Vì vậy nên ta hỏi Ngài là ai?
Hệ thuộc nơi ai?
Họ tên là gì?
Tuyên nói sự gì?
Mong được Ngài nói rộng ta sẽ lắng nghe thọ lãnh.
Đức Thế Tôn nói kệ rằng:
Nếu ai học tập sách tướng số
Người ấy chẳng biết được đây kia
Nếu ai bị phiền não hệ phược
Chẳng được giải thoát thường thọ khổ
Nếu ta có đủ lục thần thông
Nên gọi là đại Bà La Môn
Lục Ba la mật là họ ta
Dùng lục hòa kính điều các căn
Ta đã thọ trì ba thứ giới
Tu môn không vô tướng vô nguyện
Lúc xưa mới phát tâm bồ đề
Ta được gọi là đại xuất gia
Ta đều chẳng thấy một pháp tướng
Nên chẳng nói đến sách tinh tú
Pháp không chúng sanh không tho mạng
Nên ta nói không ngã không tranh
Đã qua bờ ba thọ ba hành
Dứt hết tướng nên không có tướng
Ta đã chân thật biết các pháp
Vì vậy nên được đại tịch tĩnh
Nếu không chướng ngại như hư không
Dầu hành bồ đề chẳng thấy pháp
Tu tập cấm giới đại nhẫn nhục
Liền được vô tướng đại trí huệ
Nếu chẳng thấy nghiệp cầu quả báo
Như pháp chẳng chuyển được bồ đề
Tâm chẳng tham trước tất cả ấm
Cũng lại chẳng thấy có đây kia
Lại chẳng thấy biết mé bồ đề
Đây hay mau được bồ đề đạo
Không có tướng mạo không tưởng niệm
Nơi tất cả pháp không giác quán
Cũng chẳng tham trước nơi các pháp
Thì hay chứng được nhất thiết trí
Nếu ai tu tập tịnh phạm hạnh
Người ấy được gọi là Bà La Môn
Quán sát các pháp như hư không
Người ấy liền được tên Đại Giác.
Nghe Đức Thế Tôn nói kệ ấy rồi, Quang Vị Tiên Nhân và các Tiên Nhân quyến thuộc tất cả đều thấy bổn thân Như Lai. Thấy bổ thân Phật rồi thiện căn trước theo đến chứng được Bảo Tràng tam muội.
Được tam muội này có thể quan sát tất cả tam muội nên gọi là Tràng, nơi các tam muội được tự tại nhập vào tất cả cảnh giới của tất cả tam muội nên gọi là Bảo Tràng tam muội.
Quang Vị chấp tay cung kính, cầm hoa vi diệu đầy một bụm nói kệ tán thán Đức Phật:
Như Lai thành tựu vô lượng đức
Dường như đại hải nước tràn đầy
Công đức quang minh rất vi diệu
Đều chiếu khắp đại thiên Thế Giới
Dũng mãnh tinh tiến đại trí huệ
Cao hơn tất cả các chúng sanh
Có đủ tâm đại từ đại bi
Vì vậy tôi lạy Vô Thượng Tôn
Như Lai dứt hẳn các phiền não
Nên tôi cúi lạy Đại Tiên Sư
Thanh tịnh kim sắc hoặc quang minh
Nay tôi lễ kính mặt nhật Phật
Hay khô chúng sanh các phiền não
Hay nói chân thật bồ đề hạnh
Hay hoại tất cả núi phiền não
Chuyển chánh pháp luân tối vô thượng
Nay tôi tu tập hạnh bồ đề
Để được vô thượng đại trí huệ
Như Lai đầy đủ tất cả hướng
Nguyện ký lúc tôi được bồ đề
Tôi sẽ dứt phiền não thế nào
Độ các chúng sanh khổ thế nào
Diễn nói chánh chân đạo thế nào
Bình đẳng dường như mưới phương Phật
Chúng sanh tam thế tạo nghiệp ác
Tôi sẽ làm sao khiến họ dứt
Thân khẩu ý tôi có nghiệp lành
Nguyện nhân duyên này dứt kiết họ
Dứt hẳn tất cả bệnh phiền não
Thân thọ diệu lạc như Phật trước
Khiến thân diệu sắc các căn đủ
Xa lìa các ác tu pháp lành
Dứt trừ chúng sanh các tà kiến
Tu tập đầy đủ chánh tri kiến
Được biết túc mạng thích nghiệp lành
Vượt biển sanh tử đến bờ kia
Sáu Ba la mật được đầy đủ
Biết Phật thâm pháp thường tại thế
Thích tuôn mưa pháp lớn vô thượng
Khiến các chúng sanh lìa nghèo đói
Thân khẩu ý tôi nếu có ác
Nay ở trước Phật đều sám hối
Nay tôi có bao nhiêu phước đức
Ban cho chúng sanh sớm thành Phật
Tôi mời tất cả các chúng sanh
Khuyên họ vun trồng giống bồ đề
Lúc tôi vì chúng sanh thọ khổ
Nghiệp chẳng sanh hối và thối chuyển
Thanh tịnh Thế Giới và chúng sanh
Được vô ngại trí tịnh pháp giới
Nếu tôi chân thật được Phật đạo
Nguyện rải hoa này thành lọng hoa.
Quang Vị liền rải hoa, lúc ấy đại thiên Thế Giới chấn động sáu cách, có vô lượng chúng sanh lòng kính vui.
Những chúng sanh thờ voi thấy Phật là hình voi ấy nói rằng: Tại sao voi này có đại phước đức khiến Tiên Nhân ấy kính lễ cúng dường. Các chúng sanh tuỳ theo chỗ thờ mà tự thấy Phật hình ấy đều nói như vậy.
Cho đến chúng sanh kính thờ Phật thấy Tiên Nhân ấy kính lễ cúng dường Phật, họ thấy như vậy rồi sanh lòng tin lễ lạy cúng dường.
Bấy giờ Thế Tôn xuất Thủ Lăng Nghiêm định. Xuất định rồi, tất cả chúng sanh đều thấy thân Phật, họ đều sanh lòng cung kính vui mừng, mỗi người theo sức mình đều cung kính cúng dường.
Đức Thế Tôn bảo Quang Vị rằng: Này thiện nam tử! Tất cả Chư Thiên thấy ông quyết định phát tâm vô thượng bồ đề họ đều vui mừng hớn hở nên khiến Đại Địa chấn động sáu cách.
Này thiện nam tử! Ông sẽ thành tựu vô lượng trí huệ rồi sau mới được Phật Đạo Vô Thượng, sẽ ở nơi vô lượng Thế Giới thắp đèn pháp lớn.
Này Quang Vị! Đời vị lai quá Ba Tuần A tăng kỳ kiếp phương Bắc Thế Giới này có Thế Giới tên là Hương Hoa, Cõi nước ấy công đức trang nghiêm như Cực Lạc Thế Giới của Phật A Di Đà.
Ông sẽ ở trong Thế Giới Hương Hoa ấy thành Phật Hiệu Quang Công Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn thường tuyên nói pháp Đại Thừa, trọn chẳng nói pháp Thanh Văn, Duyên Giác.
Đại chúng tai nghe mắt thấy Quang Vị Tiên Nhân được Thế Tôn thọ ký thành Phật thảy đều vui mừng cung kính cúng dường.
Năm trăm Tiên Nhân đệ tử và vô lượng chúng sanh phát tâm vô thượng bồ đề kiên cố không thối chuyển. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn biết rõ tâm của chúng ma, Phật liền nhập tam muội, do sức tam muội khiến thành Vương Xá có mười hai thành môn, trong mỗi thành môn có một Như Lai.
Chúng ma thấy mười hai Như Lai, họ tự hiện thân hoặc hình tiên ngũ thông cho đến hoặc tự hiện thân ra hình Phạm Thiên đồng dâng diệu hương hoa phan lọng kỹ nhạc cúng dường Phật.
Lúc Đức Thế Tôn vào thành rồi lấy chân ấn đất làm cho toàn Cõi Đại Thiên Thế Giới chấn động sáu cách, trong ấy tất cả Nhân, Thiên, A Tu La, Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương, tất cả chúng sanh thảy đều được thấy. Chúng sanh thập phương Thế Giới đều đến tập họp tại thành Vương Xá mang theo hương hoa dâng cúng dường Phật.
Do Phật thần lực khiến trong khối hương hoa nói kệ rằng:
Ai muốn dứt hẳn ba ác đạo
Phải nên phát khởi tâm bồ đề
Ở trong sanh tử tự giác ngộ
Thì hay độ thoát các chúng sanh
Ai muốn lìa các việc nhọc ác
Phải nên tu tập nơi chánh định
Nếu ai được gặp Chư Như Lai
Người ấy liền được thọ ký đạo
Như Lai Đại Sĩ lợi chúng sanh
Nay đến vào thành Vương Xá này
Muốn dẹp tất cả các chúng ma
Muốn chuyển vô thượng chánh pháp luân
Phật vì ngũ trược các chúng sanh
Tuyên nói tam thừa Thủ Lăng Nghiêm
Như Lai nay muốn đại thọ ký
Muốn nghe thiệt nghĩa nên qua đó.
Âm thanh nói kệ ấy được nghe khắp mọi nơi.
Ca Lan Đà Trúc Lâm Tinh Xá Chư Bồ Tát Chư A La Hán đều đến tập họp trong Vương Xá thành, cho đến mười phương vô lượng Thế Giới hoặc Tịnh Độ hay uế độ, cõi có Phật hay cõi không có Phật, tất cả chúng sanh đều đến tập họp.
Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nhập Phật trang nghiêm anh lạc tam muội. Do sức tam muội ấy làm cho toàn Cõi Ta Bà Thế Giới thanh tịnh trang nghiêm dường như Quốc Độ của Đức Như Lai Biến Kiến Phật. Quang minh của Thế Tôn tịnh diệu chúng sanh thích thấy.
Tất cả chúng sanh trong vi trần Thế Giới mười phương cũng đều thích thấy quang minh thanh tịnh vi diệu của Thế Tôn, cũng thích nghe âm thanh của Thế Tôn.
Chư Bồ Tát ở mười phương vô lượng Phật Độ cũng đến thành Vương Xá tụ họp. Vô lượng Bồ Tát đều dâng cúng Đức Thế Tôn, hoặc có Bồ Tát mưa các thứ hương thơm, hoặc có Bồ Tát mưa các thứ hoa đẹp, hoặc có Bồ Tát mưa chân châu bữu, hoặc có Bồ Tát mưa diệu anh lạc, hoặc có Bồ Tát mưa kim ngân, lưu ly, pha lê, xa cừ, mã não, chân châu, thất bữu.
Hoặc có Bồ Tát mưa Chiên Đàn Trầm Thủy các thứ hương, hoặc có Bồ Tát mưa Ngưu Đầu Chiên Đàn, hoặc có Bồ Tát mưa các thứ hoa như là hoa tu mạn na, hoặc có Bồ Tát dùng chân bữu pháp tán thán Đức Phật.
Hoặc có Bồ Tát hiện làm hình Phạm Thiên, Đế Thích, Thiên Vương, hình Ma Vương, hình Tự Tại Thiên, hình Kiền Đà Thiên, hình Bát Tý Thiên, hình Chuyển Luân Vương, hình trân bảo, hình núi, hình rừng cây, hình Đại Thần, Trưởng Giả, nam nữ, sư tôn, hình các thú vương voi ngựa thủy ngưu v.v…
Chư Bồ Tát hiện các hình tượng như vậy rồi đồng thẳng đến Vương Xá thành chỗ hoa sen báu lấy tay chạm hoa làm hoa lay động.
Liền lúc ấy tất cả chúng ma nam nữ lớn nhỏ và các quyến thuộc ma thảy đều dao động sanh lòng kinh hãi nói rằng cớ chi mà cung điện chúng ta khuynh động thế này.
Hay là bậc tôn quí của chúng ta ắp thối thất mất phước Trời chăng?
Lúc trước chúng ta thường thấy Thế Giới này có đủ ngũ trược uế hôm nay cớ sao lại trang nghiêm thanh tịnh. Chúng ma thấy mười phương thanh tịnh Bồ Tát tụ hội Vương Xá thành, tự nghĩ rằng đây là do quang minh nghiêm lệ của Phật Thế Tôn mà chúng sanh thích thấy nên có cảnh tượng như vậy.
Chúng ma nhẫn đến chẳng thấy quyến thuộc mình còn có một người nào nên lại tự nghĩ tại sao ta không đến chỗ Đức Phật để được gần gũi cúng dường.
Ma Vương Ba Tuần đến chỗ Đức Phật chắp tay cung kính bói kệ rằng:
Nay tôi quy y Đức Như Lai
Đã được hoan hỉ chí tâm ưa
Nguyện được buông thả về nhà mình
Về rồi sẽ nghe diễn chánh pháp.
Đức Phật nói kệ đáp rằng:
Ta chẳng dùng khứ lai khuyên ngươi
Tánh tướng các pháp cũng như vậy
Nay ngươi nếu có đại thần thông
Tùy ý tự tại không ai ngăn.
Ba Tuần lại nói kệ rằng:
Như Phật Thế Tôn chân thật ngữ
Nay thiệt không ai ngăn cản tôi
Lúc tôi vừa muốn trở về nhà
Liền thấy thân mình bị ngũ trược.
Đức Phật nói: Ta đã dứt hẳn tất cả hệ phược muốn cởi hệ phược cho tất cả chúng sanh, ta cũng chẳng nghĩ nhớ các ác của chúng sanh, nên ta được gọi là giải thoát hệ phược.
Thấy mười phương chúng sanh đều đã tập họp, Đức Thế Tôn nói kệ rằng:
Tất cả đại chúng chí tâm nghe
Xa lìa tất cả lưới tâm nghi
Nay lời ta nói bất tư nghị
Nên phải xem kỹ nghiệp nhân duyên
Vô Thượng Thế Tôn đời khó có
Pháp Tăng hai bảo cũng như vậy
Thân người khó được tin cũng khó
Tâm bố thí phước điền đều khó
Khó được xa lìa khỏi bát nạn
Được như pháp nhẫn cũng khó hơn
Tâm ấy khó được mà điều phục
Tu không tam muội lại cũng khó
Tu thiện tư duy như pháp tánh
Hai sự như vậy cũng đều khó
Tất cả phiền não khó xa lìa
Chứng được bồ đề lại cũng khó
Nay ta nói sự đến bồ đề
Dường như người đời nói biến hóa
Pháp của ta nói rời lìa ái
Hay phá tối tăm tu pháp lành
Phật dạy vô thượng chánh chân đạo
Nên phải chí tâm siêng tu tập
Nếu muốn xa lìa ba ác cấu
Và tất cả các ma nghiệp khác
Chẳng bị phiền não nó làm hại
Phải nên theo Phật nghe chánh pháp
Nếu muốn có đủ ba thứ giới
Phải học đủ ba giải thoát môn
Liền hay phá hoại tam giới kiết
Cũng hay qua khỏi ba ác đạo
Nếu chẳng dứt tuyệt tánh Tam Bảo.
Vì hộ chánh pháp tăng thân mạng
Thì hay có đủ vô lượng thông
Người ấy gọi là như pháp trụ
Ở nơi tam thế không giác quán
Cũng chẳng còn trước tam thế pháp
Người ấy hay qua khỏi Tam Giới
Cũng còn chứng được như pháp nhẫn
Phàm phu thường bị vô minh che
Luôn bị tứ đảo nó vây bọc
Nơi không có pháp tưởng là pháp
Nơi không có vật tưởng là vật
Vì nhân duyên ấy gọi điên đảo
Người như vậy đi nơi tà đạo
Nếu ai nói rằng mắt thấy sắc
Cho đến nói ý hay biết pháp
Người như vậy đi nơi điên đảo
Lưu chuyển sanh tử vô lượng kiếp
Nếu ai tu tập được tứ thiền
Thì được gọi là thế gian huệ
Hay độ tất cả các điên đảo
Ở nơi sanh tử cũng giải thoát
Ai hay điều phục các chúng sanh
Cũng hay xa lìa khỏi tứ lưu
Người như thế ấy khô sanh tử
Cũng hay đến được nơi bỉ ngạn
Nếu ai đầy đủ tứ như ý
Thì gọi Bồ Tát vô sở uý
Cũng hay dứt hẳn dòng sanh tử
Khiến các chúng sanh thoát khủng bố
Nếu ai tỏ rõ biết ngũ ấm
Người ấy hay đến bờ vô lậu
Biết rõ bất sanh cũng bất diệt
Hay khiến chúng sanh đến bỉ ngạn
Nếu ai ở trước Phật Thế Tôn
Sám hối phát lộ tất cả tội
Người ấy xa lìa các từ kiến
Hay đến bỉ ngạn khỏi sanh tử
Quán sát sanh tử nhiều thọ khổ
Hạnh nghiệp nhân duyên đọa ác đạo
Do vì nhân duyên gần ác hữu
Nên tạo vô lượng các ác nghiệp
Nếu hay xa lìa ác trí thức
Cũng hay xa lìa các tà kiến
Người ấy hay quán lỗi sanh tử
Cũng hay học hỏi đệ nhất nghĩa
Nếu ai hay quán đệ nhất không
Người ấy hay uống vị Cam Lộ
Phật thường tuyên nói đệ nhất nghĩa
Người chí tâm nghe không có tướng
Phật nói lục nhập chân thật không
Không có tạo tác không kẻ thọ
Chúng sanh điên đảo nói có tướng
Pháp tánh chân thật vô sở hữu
Nếu có chúng sanh lục thọ ái
Thì hay sanh ra nhân lục xá
Lục xúc như vậy chân thật không
Tất cả các pháp cũng đều không
Như nhất pháp tánh các pháp vũ
Như tất cả pháp một cũng vậy
Tất cả các pháp không sanh diệt
Cũng không tướng mạo không có vật
Như Lai tuyên nói vô thượng đạo
Tất cả các pháp như một pháp
Nếu thấy các pháp không tánh tướng
Người ấy chứng được chân pháp nghĩa
Nếu ai tu hành mười ba nhẫn
Thì được giải thoát bờ sanh tử
Thiệt biết pháp tánh chúng sanh tánh
Được đạo vô thượng như Phật trước.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Chiêm Sát Thiện ác Nghiệp Báo - Phần Một
Phật Thuyết Kinh Trung Bộ - Tiểu Kinh Khu Rừng Sừng Bò
Phật Thuyết Kinh Thế Gian Xuất Hiện Bốn Loại Người
Phật Thuyết Kinh đại Phương đẳng đại Tập Hiền Hộ Bồ Tát - Phẩm Ba - Phẩm Tam Muội Hành
Phật Thuyết Kinh Hải Long Vương - Phẩm Năm - Phẩm Tổng Trì
Phật Thuyết Kinh ưu Bà Tắc Giới - Phẩm Sáu - Tu Tập Nghiệp Ba Mươi Hai Tướng