Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Hai - phẩm Hai Mươi - Phẩm Siêu Thắng - Phần Hai
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần
PHẬT THUYẾT KINH
ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần
HỘI THỨ HAI
PHẨM HAI MƯƠI
PHẨM SIÊU THĂNG
PHẦN HAI
Lại nữa, này Thiện Hiện! Nếu pháp chủng tánh là thật có, chẳng phải không có, thì đại thừa này chẳng phải tôn, chẳng phải thắng, chẳng phải thượng, chẳng phải diệu, không thể vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Này Thiện Hiện! Vì pháp chủng tánh chẳng thật có, là chẳng có tánh, nên đại thừa này là tôn, là thắng, là thượng, là diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Này Thiện Hiện! Nếu pháp thứ tám, pháp Dự Lưu, pháp Nhất Lai, pháp Bất Hoàn, pháp A La Hán, pháp Độc Giác, pháp Bồ Tát, pháp Như Lai là thật có, chẳng phải không có, thì đại thừa này chẳng phải tôn, chẳng phải thắng, chẳng phải thượng, chẳng phải diệu, không thể vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Này Thiện Hiện! Vì pháp thứ tám cho đến pháp Như Lai chẳng thật có, là chẳng có tánh, nên đại thừa này là tôn, là thắng, là thượng, là diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Lại nữa, này Thiện Hiện! Nếu Chủng tánh Bổ Đặc Già La là thật có, chẳng phải không có, thì đại thừa này chẳng phải tôn, chẳng phải thắng, chẳng phải thượng, chẳng phải diệu, không thể vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Này Thiện Hiện! Vì Chủng tánh Bổ Đặc Già La chẳng thật có, là chẳng có tánh, nên đại thừa này là tôn, là thắng, là thượng, là diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Này Thiện Hiện! Nếu Bổ Đặc Già La thứ tám, Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Hoàn, A La Hán, Độc Giác, Bồ Tát, Như Lai là thật có, chẳng phải không có, thì đại thừa này chẳng phải tôn, chẳng phải thắng, chẳng phải thượng, chẳng phải diệu, không thể vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Này Thiện Hiện! Vì Bổ Đặc Già La thứ tám cho đến Như Lai chẳng thật có, là chẳng có tánh, nên đại thừa này là tôn, là thắng, là thượng, là diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Lại nữa, này Thiện Hiện! Nếu tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian là thật có, chẳng phải không có, thì đại thừa này chẳng phải tôn, chẳng phải thắng, chẳng phải thượng, chẳng phải diệu, không thể, vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Này Thiện Hiện! Vì tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian chẳng thật có, là chẳng có tánh, nên đại thừa này là tôn, là thắng, là thượng, là diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Lại nữa, này Thiện Hiện! Đại Bồ Tát nào từ sơ phát tâm cho đến an tọa tòa Bồ Đề vi diệu, trong đó phát sanh vô lượng các loại tâm là thật có, chẳng phải không có, thì đại thừa này chẳng phải tôn, chẳng phải thắng, chẳng phải thượng, chẳng phải diệu, không thể vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Này Thiện Hiện! Vì Đại Bồ Tát từ sơ phát tâm cho đến an tọa tòa Bồ Đề vi diệu, trong đó phát sanh vô lượng các loại tâm chẳng thật có, là chẳng có tánh, nên đại thừa này là tôn, là thắng, là thượng, là diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Lại nữa, này Thiện Hiện! Nếu trí Kim cương của Đại Bồ Tát là thật có, chẳng phải không có, thì đại thừa này chẳng phải tôn, chẳng phải thắng, chẳng phải thượng, chẳng phải diệu, không thể vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Này Thiện Hiện! Vì trí như Kim cương của Đại Bồ Tát chẳng thật có, là chẳng có tánh, nên đại thừa này là tôn, là thắng, là thượng, là diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Lại nữa, này Thiện Hiện! Nếu trí như Kim cương của Đại Bồ Tát là thật có, chẳng phải không có, thì Đại Bồ Tát không nên dùng trí như Kim cương này đạt tự tánh tất cả pháp đều không, đoạn hẳn tất cả tập khí và tương tục của phiền não, chứng đắc trí nhất thiết trí. Cũng không thể vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Này Thiện Hiện! Vì trí như Kim cương của Đại Bồ Tát chẳng thật có, là chẳng có tánh, nên các Đại Bồ Tát dùng trí như Kim cương này đạt tự tánh tất cả pháp đều không, đoạn hẳn tất cả tập khí và tương tục của phiền não, chứng đắc trí nhất thiết trí, cũng có thể vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Lại nữa, này Thiện Hiện! Nếu ba mươi hai tướng của Bậc Đại Sĩ, tám mươi tướng tốt trang nghiêm của các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác là thật có, chẳng phải không có, thì oai đức vi diệu của các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác không thể vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Này Thiện Hiện! Vì ba mươi hai tướng của Bậc Đại Sĩ, tám mươi tướng tốt trang nghiêm của chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác là chẳng thật có, là chẳng có tánh, nên oai đức vi diệu của chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Lại nữa, này Thiện Hiện! Nếu chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác phóng ánh sáng là thật có, chẳng phải không có, thì chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác phóng ánh sáng không thể chiếu khắp hằng hà sa số Thế Giới trong mười phương, cũng không thể vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Này Thiện Hiện! Vì chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác phóng ánh sáng chẳng thật có, là chẳng có tánh, nên chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác phóng ánh sáng đều không thể chiếu khắp hằng hà sa số Thế Giới trong mười phương, cũng có thể vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Lại nữa, này Thiện Hiện! Nếu chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đủ sáu mươi âm thanh vi diệu là thật có, chẳng phải không có, thì chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đầy đủ sáu mươi âm thanh vi diệu không thể chỉ bày, giáo hóa hữu tình trong vô lượng, vô số Thế Giới khắp mười phương, cũng không thể vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Này Thiện Hiện! Vì chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đầy đủ sáu mươi âm thanh vi diệu chẳng thật có, là chẳng có tánh, nên chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đầy đủ sáu mươi âm thanh vi diệu đều có thể chỉ bày giáo hóa hữu tình trong vô lượng, vô số Thế Giới khắp mười phương, cũng có thể vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Lại nữa, này Thiện Hiện! Nếu sự Chuyển Pháp Luân của chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác là thật có, chẳng phải không có, thì sự Chuyển Pháp Luân của chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác chẳng thanh tịnh, cũng chẳng phải tất cả Sa Môn, Bà La Môn v.v… trong thế gian không thể chuyển được, cũng không thể vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Này Thiện Hiện! Vì sự Chuyển Pháp Luân của chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác chẳng thật có, là chẳng có tánh, nên sự Chuyển Pháp Luân của chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác rất thanh tịnh. Đó là việc làm mà tất cả Sa Môn, Bà La Môn v.v… trong thế gian không ai có thể làm được, cũng có thể vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Lại nữa, này Thiện Hiện! Nếu việc giáo hóa hữu tình của chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác là thật có, chẳng phải không có, thì việc giáo hóa hữu tình của chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác không thể làm cho các loại hữu tình ấy nhập vào Cõi Vô Dư Y Niết Bàn vi diệu, cũng không thể vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Này Thiện Hiện! Vì việc giáo hóa hữu tình của chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác chẳng thật có, là chẳng có tánh, nên việc chuyển pháp luân của chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đều có thể làm cho các loại hữu tình ấy nhập vào Cõi Vô Dư Y Niết Bàn vi diệu, cũng có thể vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Này Thiện Hiện! Do các nhân duyên như vậy, nên nói đại thừa là tôn, là thắng, là thượng, là diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh độ Thế Phẩm - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Sáu - Phẩm Quán Thiên Dạ Ma Thiên - Tập Bốn Mươi Chín
Phật Thuyết Kinh đại Thừa đồng Tánh - Phần Sáu
Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Bảy - Phẩm Thân Niệm Xứ - Tập Bốn
Phật Thuyết Kinh Tăng Chi Bộ - Chương Bốn - Bốn Pháp - Phẩm Hai - Phẩm Hành - Phần Một
Phật Thuyết Kinh Tam Muội Ngồi Thiền - Phần Ba - Pháp Môn Trị Ngu Si