Phật Thuyết Kinh đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp - Phẩm Chín - Phẩm Tinh Tấn Ba La Mật đa - Tập Chín

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH

ĐẠI THỪA BỒ TÁT TẠNG CHÁNH PHÁP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn  

PHẨM CHÍN

PHẨM TINH TẤN BA LA MẬT ĐA  

TẬP CHÍN  

Này Xá Lợi Tử! Người đời không thể thấy, còn ta dùng thiên nhãn thanh tịnh hơn mắt người thường mới có thể thấy các hữu tình trên thân mang đủ thứ chứng bệnh: Ghẻ lỡ, ung thư, mụt nhọt, hắc lào, phong huỳnh, đàm ấm, nóng lạnh… các chứng bịch tích tập đầy dãy trên thân, ta mới có thể thấy.

Người đời không thể nghe các hữu tình lớn tiếng than, còn ta dùng thiên nhĩ thanh tịnh hơn người thường mới có thể nghe được, khởi tâm đại bi thương xót các hữu tình ấy. Ta suy nghĩ rằng, ta sẽ làm chỗ nương tựa cho những ai không chỗ nương tựa, cứu hộ cho những ai chưa được cứu hộ, diệt trừ bệnh cho những ai chưa hết bệnh, tất cả đều được bảo hộ an lạc.

Này Xá Lợi Tử! Lúc đó ta ẩn thân Thước Ca La, cách Đại Thành Câu Lô không xa, bỗng nhiên hóa sinh thành tướng hữu tình, tên là Tô Mâu, vì các hữu tình có bệnh trong Diêm Phù Đề mà nói kệ rằng:

Cách thành Câu Lô không bao xa

Hoa tướng hữu tình tên Tô Mâu

Nếu ai đến xin thịt mà ăn

Thì sẽ dứt hết các bệnh tật,

Hữu tình các ngươi chớ Kinh sợ

Như vậy người ăn sinh hoan hỷ

Tô Mâu không giận, sân đã trừ

Là đại lương dược Châu Diêm Phù.

Này Xá Lợi Tử!Tám vạn bốn ngàn Đại Thành, quận, ấp, xóm, làng trong khoảng thời gian đó, tất cả hữu tình nghe tiếng này rồi, vội vã đi đến Đại Thành Câu Lô chỗ Tô Mâu lấy một ít thịt trên thân của Tô Mâu mà ăn. Ai nấy đều lấy nhưng thịt trên thân vẫn không tổn giảm.

Lúc đó Tô Mâu nói kệ rằng:

Bồ Đề chân thật không hư dối

Đạt được vô tận trí tuệ uẩn

Lời này chân thật không dối trá

Khiến thịt thân ta cũng vô tận.

Này Xá Lợi Tử! Lúc đó, các người bệnh trong Diêm Phù Đề, tập hợp tại chỗ Tô Mâu, mỗi người đều lấy một ít thịt trên thân của Tô Mâu mà ăn. Do trí vô tận cho nên cắt như vậy rồi, lại sinh, nhưng các chi phần trên than sinh lại rồi không có tổn giảm.

Lại nữa, này Xá Lợi Tử! Các người bệnh ăn thịt của Tô Mâu, nên được hết các bệnh, an ổn khoái lạc, không còn tật bệnh tái phát. Như vậy các người bệnh trong Châu Diêm Phù thảy đều bớt bệnh, an ổn khoái lạc không còn bệnh tật tái phát.

Khi ấy, các hữu tình trong Châu Diêm Phù, hoặc trai hoặc gái, bé trai, bé gái đều nói như vậy: Theo tôi nghĩ, sở dĩ hôm nay chúng ta đều hết bệnh an ổn khoái lạc là nhờ ăn thịt Tô Mâu, vậy nay chúng ta hãy nên thân cận cúng dường Tô Mâu.

Nói thế xong, cả chúng đồng loạt tập trung đến chỗ Tô Mâu cùng nhau vây quanh nói kệ rằng:

Ngài là chỗ nương tựa của chúng tôi

Ngài là Y Vương, là lương dược

Hôm nay chúng tôi phải làm gì

Nguyện xin cúng dường không xan lận.

Này Xá Lợi Tử! Lúc đó, ta biết các hữu tình được an ổn rồi liền hiện thân hình đại thước ca la, ở trước mọi người nói lời như vậy: Ta nay không dùng đến Vương thành, quốc độ quận, ấp, xóm, làng, nhà cửa, tài vật, vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, hổ phách các thứ trân bảo quý đẹp, voi, ngựa, trâu, dê, xe cộ, trai, gái, bé trai, bé gái, nô tỳ hầu hạ, đồ ăn thức uống, y phục, giường nằm ngọa cụ, thuốc thang các vật dụng, vườn rừng, ao tắm, các thứ đẹp đẽ như vậy ta đều không dùng.

Ta chỉ dạy dỗ các ngươi nên chấm dứt sát sinh, trọn đời không nên giết hại, nên chấm dứt trộm cắp, mãi mãi không trộm cắp. Nên đoạn tà dục và mãi mãi không tà dục. Nên đoạn nói dối và trọn đời không nói dối. Nên đoạn hai lưỡi, trọn đời không nói hai lưỡi. Nên đoạn nói lời thêu dệt và trọn đời không nói thêu dệt. Nói tóm lại, nên đoạn ác khẩu, tham, sân, tà kiến, trọn đời không nên tái phạm.

Lúc đó Đại Thước Ca La vì mọi người nói kệ rằng:

Đa câu chi số các tài bảo

Chất cao cũng như núi Tu Di

Ăn uống, y phục, Thiên Nữ đẹp

Các thứ như vậy ta không dùng.

Nếu ngươi cúng dường các thứ ấy

Không bằng tu tập mười điều thiện

Mỗi mỗi đều khởi tâm từ bi

Bất cứ lúc nào cũng thủ hộ.

Bồ Tát không thích các tài lợi

Chỉ hay hộ trì mười nghiệp thiện

Các ngươi nếu cùng nhau tu hành

Thì đó chính là chân cúng dường.

Ăn uống, y phục và ngọa cụ

Voi ngựa xe cộ các trân báu

Như vậy cho đến Thiên Nữ đẹp

Tất cả thứ ấy ta không nhận.

Các ngươi nghe ta nói chân thật

Nên tu mười thiện nghiệp thanh tịnh

Cùng nhau phát khởi tâm từ bi

Đối tất cả chỗ thường thủ hộ

Nếu hay nhiếp thọ pháp như vậy

Thì mười thiện nghiệp luôn thanh tịnh.

Đức Thế Tôn nói kệ rồi, bảo Xá Lợi Tử: Này Xá Lợi Tử! Lúc đó ta ở trong đại chúng giảng nói pháp yếu, thanh tịnh không xen tạp, chỉ dạy lợi ích an vui. Lúc ta nói pháp này rồi, ẩn thân không hiện. Lúc đó, trai, gái, bé trai, bé gái ở trong Diêm Phù Đề nhờ ăn thịt Tô Mâu, nên đến khi mạng chung không có một người nào đọa vào đường ác, cùng lúc đều được sinh lên Cõi Trời Tam Thập Tam, ở trong chúng vi diệu, thọ các khoái lạc.

Này Xá Lợi Tử! Những người được sinh lên các Cõi Trời ấy nghe pháp này rồi, chỉ dạy được lợi ích an vui, hiểu biết ba thừa một cách chắc chắn. Ba thừa là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Vô thượng nhất thiết trí thừa. Ở trong chúng có người sẽ nhập Niết Bàn, chưa nhập Niết Bàn, hiện nhập Niết Bàn.

Phật bảo Xá Lợi Tử: Này Xá Lợi Tử! Ông quán Đại Bồ Tát an trụ Pháp Thân, sao gọi là được đại thần thông, đầy đủ đại oai đức, danh xưng vang lừng?

Lúc đó chỉ có một mình ta có khả năng xả thân mạng thành thục tất cả hữu tình ba thừa Niết Bàn.

Đức Phật vừa nói xong, Tôn Giả Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Sao gọi là Đại Bồ Tát đầy đủ Pháp Thân?

Phật bảo Xá Lợi Tử: Này Xá Lợi Tử! Pháp thân của Đại Bồ Tát kiên cố cũng như kim cang không thể phá hoại, thù thắng vi diệu, chân thật không sinh diệt.

Lại nữa, Pháp Thân vì độ hữu tình không tiếc thân mạng. Vì lý do đó cho nên lửa không thể thiêu, vật không thể hoại, lại kiên cố như kim cang không thể phá hoại.

Này Xá Lợi Tử! Đại Bồ Tát thực hành tinh tấn Ba la mật đa không thoái chuyển, như vậy là an trụ Pháp Thân đầy đủ, thành thục hữu tình, không tiếc thân mạng, cũng không ngôn thuyết phân biệt biến kế. Lại biết thân này cũng như hư không, lìa các tướng.

Do thân lìa tướng cho nên có thể hiểu rõ tất cả các pháp, lìa các tướng. Do lìa các tướng cho nên không phân biệt là thân là pháp. Nếu đối với tướng thì thân đã lìa tướng. Đối với tất cả pháp cũng lại như vậy. Nếu tự thân lìa được một tướng, thì có thể hiểu rõ tất cả hữu tình thân lìa tướng.

Vì pháp giới lìa tướng cho nên đối với tất cả pháp lìa tướng. Nên học như vậy, cho đến một pháp rất nhỏ cũng không thể được. Do tất cả hữu tình thân chân như cho nên có thể hiểu rõ tất cả hữu tình thân chân như. Do tất cả hữu tình thân chân như, cho nên có thể hiểu rõ tự thân chân như. Do tự thân chân như, cho nên có thể hiểu rõ tất cả pháp chân như. Do tất cả pháp chân như, cho nên có thể hiểu rõ tự thân chân như.

Do tự thân chân như, cho nên biết rõ Chư Phật chân như. Do tất cả Chư Phật chân như, cho nên thông đạt tự thân chân như. Do tự thân chân như nên hiểu rõ quá khứ, vị lai, hiện tại chan như. Do quá khứ, vị lai, hiện tại chân như, cho nên hiểu rõ tự thân chân như.

Lại quá khứ chân như cùng với vị lai chân như không trái nhau. Quá khứ chân như cùng với hiện tại chân như cũng không trái nhau. Hiện tại chân như cùng quá khứ chân như không trái nhau. Vị lai chân như cùng quá khứ chân như cũng không trái nhau. Lại quá khứ chân như cùng vị lai chân như không trái nhau.

Vị lai chân như cùng hiện tại chân như cũng không trái nhau. Hiện tại chân như cùng vị lai chân như không trái nhau. Vị lai chân như cùng hiện tại chân như cũng không trái nhau. Do hiện tại chân như cùng quá khứ chân như cũng không trái nhau. Do quá khứ chân như cùng hiện tại chân như cũng không trái nhau. Lại quá khứ chân như cùng vị lai chân như, hiện tại chân như cũng lại như vậy.

Lại uẩn, xứ, giới chân như kia, uẩn, xứ, giới chân như này. Nhiễm tịnh chân như kia, nhiễm tịnh chân như này. Niết Bàn luân hồi chân như kia, Niết Bàn luân hồi chân như này. Hành chân như kia, hành chân như này, tất cả hành chân như cũng lại như vậy.

Lại nữa, này Xá Lợi Tử! Như đã nói không có sai khác, không phải xa lìa, không phải hình tượng, cho đến chân như không có tướng nhỏ nào.

Vì sao?

Vì chân như không tướng thuyết này, tức là tướng Như Lai. Như vậy là nhiếp thọ nhân quả chân như. Thuyết này cũng là tướng của Như Lai. Bồ Tát thấy các tướng như vậy, không có tạo tác, tức là tướng Như Lai. Cái thấy ấy không phải tranh cãi, tất cả sắc tướng không có lay động, tức là tướng Như Lai, không phải là trí chân như.

Làm thế nào để quán sát thân Như Lai?

Nên bình đẳng quán sat thân Như Lai, tức là tự thân bình đẳng. Do tự thân bình đẳng quán sát, nên tất cả thân không phải thân bình đẳng. Do tất cả thân không phải thân bình đẳng quán sát, cho nên đối với thân này có thể quán sát. Thế nên biết rõ, tất cả thân tướng đều từ duyên sinh.

Biết điều đó rồi, pháp thân quyết định không thể phá hoại, đối với Pháp Thân cũng lại như vậy. Khi đạt được Pháp Thân như vậy rồi thì mới có khả năng phân biệt rõ không phải uẩn, xứ, giới. Đối với các hữu tình thấy nghe hay biết thì mới có thể hóa độ làm các nghĩa lợi.

Này Xá Lợi Tử! Ví như Y Vương Hoặc Mạng tích tập hòa hợp các loại thuốc hay rồi ban cho các người bệnh. Ông ta còn tao ra đồng nữ sắc tướng thù thắng vi diệu, cũng như ao hồ thanh tịnh tối thượng, trang nghiêm đầy đủ an trụ hết sức vi diệu, thời phi thời đi đứng ngồi nằm, lại còn có thể làm các sự nghiệp thù thắng vi diệu.

Lúc đó, có Cư Sĩ Trưởng Giả dòng họ to lớn tối thắng tối thượng, đến thấy đồng nữ được làm bằng thuốc. Khi ấy Y Vương Hoặc Mạng ban khắp cho mọi người sờ vào. Các người bệnh mỗi khi rờ vào đều được khoái lạc khinh an không còn bệnh tật sầu não.

Này Xá Lợi Tử! Nên biết, chỉ có một Y Vương Hoặc Mạng mới có thể khiến hữu tình trừ hết bệnh tật, còn các thầy thuốc khác không thể trị hết.

Này Xá Lợi Tử! Biết rõ Pháp Thân của Đại Bồ Tát cũng lại như vậy. Cho đến hữu tình trai, gái, bé trai, bé gái bị tham sân si thiêu đốt, Bồ Tát rờ khắp thân các hữu tình có bệnh này đều được hết bệnh, xa lìa tất cả nhiệt não. Bồ Tát đạt được như vậy là nhờ nguyện lực thuở xưa thanh tịnh.

Lại nữa, này Xá Lợi Tử! Đại Bồ Tát không vì các việc ăn uống tài vật nuôi dưỡng thân này, mà đối với Pháp Thân tất cả việc lấy bỏ thảy đều thông đạt. Nhưng vì thương xót hữu tình mà nhận lấy ăn uống, đối với thân mạng cũng không xả bỏ, đối với sức Pháp Thân cũng không lấy bỏ, cũng không tổn giảm.

Lại nữa, này Xá Lợi Tử! Đại Bồ Tát đối với Pháp Thân không sinh không diệt, nhưng vì thị hiện nên có sinh có diet. Lại có thể thành thục hữu tình, đối các hành pháp biết rõ sinh diệt. Lại biết các pháp cũng không hợp tập, chỗ sinh chỗ diệt thảy đều biết rõ.

Đối với Pháp Thân, pháp thực, pháp lực, pháp thường y chỉ, tâm không biểu hiện. Đây là nguyện lực thuở xưa thành thục hữu tình tinh tấn Ba la mật đa không thoái chuyển.

Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lập lại bằng kệ rằng:

Nay mới được thành thân Kim cang

Không hoại, không tan Phật biết rõ

Dao không tổn thương, lửa không đốt

Độ hết hữu tình đều thoát khỏi,

Độ thoát hữu tình lửa dữ hại

Nếu được thuốc mát mẻ tối thượng

Hữu tình thấy biết như vậy rồi

Lại như ăn được các món ngon,

Cho đến pháp giới không phân biệt

Chỉ một pháp thân không thân khác

Không nhân, không ngã, không nho đồng

Thông đạt các pháp do duyên sinh.

Quán sát như thực hành khổ hạnh

Vì duyên chấm dứt nên khổ đoạn

Sắc uẩn không cứng như bọt nước

Thọ uẩn cũng như bong bóng nước

Tưởng như khát ái thấy sóng nắng

Quán hành như cây chuối không thật

Lại như huyễn hóa các kỹ nghệ

Trong mỗi sát na đều lìa tướng.

Những người có trí đã thí nguyện

Rõ thức tạo tác không chắc thật

Các thứ đồ dùng như điện chớp

Như dòng thác đổ từ núi cao,

Tài dục cũng giống như hình bóng

Nhanh chóng còn nhanh hơn tên bắn

Biết rõ biến đổi như mây trôi

Các bậc có trí không ham thích.

Không ở trong Trời, Người, ba cõi

Thọ dụng ăn uống các thú vui

Sau đọa vào địa ngục cực khổ

Thấy rồi không thích ở Cõi Trời,

Không chỗ nương tựa như bàng sinh

Người này nương tựa lìa sinh tử

Bồ Tát sẽ được đại pháp thân

Dẫu có thành hoại không sinh diệt.

Lại nữa, này Xá Lợi Tử! Đại Bồ Tát thực hành tinh tấn Ba la mật đa không thoái chuyển. Nên học như vậy. Thế gian đầy dẫy các pháp bất thiện, pháp đối trị cũng lại như vậy, nhưng hữu tình lại không biết.

Hữu tình thế gian có ba chứng bệnh nặng đó là: Tham, sân, si. Ba thứ bệnh nặng này hữu tình không thể biết rõ. Ba thứ bệnh nặng này có ba loại thuốc hay để chữa trị. Nhưng hữu tình cũng không biết. Nếu người bệnh tham thì dùng thuốc quán bất tịnh để chữa trị.

Người bệnh sân thì dùng thuốc quán từ bi để chữa trị. Người bệnh si thì dùng thuốc quán duyên khởi để chữa trị. Ba loại thuốc hay nay các hữu tình không thể biết. Nếu như có thuốc của Y Vương để chữa trị tật bệnh, thì chỉ trị bớt tạm thời, chứ không thể trị hết hẳn, không thể trị hết tất cả bệnh.

Các người có trí không nên tùy thuận tu học như vậy, mà phải nên học pháp đối trị của Thế Tôn, làm Đại Y Vương thông đạt tất cả thiện pháp vô thượng, khiến các người bệnh dứt sạch các bệnh, đó mới là cứu cánh. Còn đối với các Y Vương thế gian, dù chỉ một phần nhỏ cũng không nên theo học. Phải nên tích tập giã, rây, sàng, sảy, hòa hợp pháp dược tối thượng, nếu nghe tiếng rồi thì cả bệnh nặng tham, sân, si thảy đều tiêu trừ.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần