Phật Thuyết Kinh đồng Tử Thiện Tư - Phần Bảy
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Xà Na Quật Đa, Đời Tùy
PHẬT THUYẾT
KINH ĐỒNG TỬ THIỆN TƯ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Xà Na Quật Đa, Đời Tùy
PHẦN BẢY
Tất cả pháp sâu mầu
Pháp là chốn vô đắc
Pháp đã không chốn đắc
Chốn ấy không cũng không.
Nếu thành tựu biện tài
Trí sâu xa vô ngại
Mới biết được nghĩa này
Là Kinh không chỗ chấp.
Như Rồng A Nậu Đạt
Ở trong không làm mưa
Nó không có tâm tưởng
Gọi không thể nghĩ bàn.
Nếu muốn nói rộng nhiều
Vô số biện tài thuyết
Y trong Kinh này học
Không dựa tất cả pháp.
Pháp ấy không chỗ đến
Khéo nói như Kinh này
Các pháp không có sinh
Như Kinh này nêu rõ.
Như mặt trời chiếu sáng
Sáng ấy không chỗ đến
Kinh này sáng như vậy
Ánh pháp thường chiếu khắp.
Đời sau, thiện nam tử
Muốn biện tài vô tận
Nên học Quán Đảnh Vương
Khéo nói gốc pháp ấy.
Mau được biện vô ngại
Thâm diệu khó nghĩ bàn
Nếu học Quán Đảnh Vương
Nhiều lợi ích cho đời.
Nếu không tu pháp này
Quán Đảnh Vương vô thượng
Người ấy không thọ trì
Như vậy không thí dụ.
Tất cả bốn bộ chúng
Xa lìa nơi pháp hành
Người không rõ nghĩa này
Không nghĩa ấy là nghĩa.
Nếu có bốn bộ chúng
Khi thực hành hạnh này
Vô thượng trong các pháp
Tức là mắt thế gian.
Như cung điện Đao Lợi
Hiển hiện cao lồng lộng
Kinh Điển này cũng vậy
Là tối thắng thế gian.
Như đứng đỉnh Tu Di
Nhìn thấy người thế gian
Trụ Kinh này cũng vậy
Nhìn thấy tất cả pháp.
Như người trong đêm tối
Cầm cây đuốc cao lớn
Người ấy đi đến đâu
Trọn không còn bóng tối.
Kinh này đã chiếu sáng
Thấy rõ tất cả pháp
Người thọ trì Kinh này
Thì không còn mê tối.
Như mặt trời chiếu khắp
Tất cả chốn đều sáng
Kinh Điển này cũng vậy
Xuất sinh nhiều loại pháp.
Như trăng trong hư không
Lưu chuyển phóng ánh sáng
Kinh Điển này cũng vậy
Chiếu khắp mười phương cõi.
Ấn này ấn các pháp
Ấn trong tất cả ấn
Nên để lại ấn này
Vì các bậc Bồ Tát.
Như muốn ấn hư không
Gốc không cũng không trụ
Hư không cùng với ấn
Cả hai đều phân biệt.
Phật và pháp như vậy
Trong Kinh này đã nêu
Chư Phật không thể nói
Các pháp cũng như thế.
Như khi Vua băng hà
Ân cần khéo phó chúc
Bảo các quan đại thần
Tài sản giao con ta.
Thánh pháp tài cũng vậy
Xưa ta tu tập được
A Nan, ông đời sau
Phó chúc các Bồ Tát.
Ta đã nói Kinh này
Vì các vị Bồ Tát
Người thọ trì Kinh này
Người ấy phước rất lớn.
Hay tin nhận Kinh này
Dựa Quán Đảnh Vương nói
Người ấy nếu còn nghi
Ta sẽ không thành Phật.
Người muốn tự tại biện
Nơi các pháp vô ngại
Nên phải học Kinh này
Ta khéo nói Quán đảnh.
Nói các pháp thế gian
Ấy là đạo bồ đề
Biết rồi chớ biếng trễ
Phải đọc tụng Kinh này.
Những người chánh tín ấy
Trong thế gian không mê
Đã đọc tụng Kinh này
Vì người khác giảng nói.
Đó là pháp Chư Phật
Vì các Bồ Tát nói
Được nghe Kinh này rồi
Sâu xa khó nghĩ bàn.
Khi đang nói Kinh này
Mười phương tất cả Phật
Mỉm cười phóng ánh sáng
Đều nói: Khéo nêu giảng.
Giữ vững cờ đại thắng
Cờ pháp khó nghĩ bàn
Kệ bốn câu Kinh này
Vì đại chúng diễn nêu.
Khéo hành nhiều phương tiện
Trong pháp khó nghĩ bàn
Người thọ trì Kinh này
Lại vì người khác nói.
Người ấy cùng Phật ngữ
Chứng pháp bậc Vô thượng
Người thọ trì Kinh này
Quán đảnh khó nghĩ bàn.
Đức Thế Tôn nói kệ đáp Tôn Giả Xá Lợi Phất rồi, lại bảo Trưởng Lão A Nan: Này A Nan! Nếu có Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, ở trong đời vị lai có thể có tâm tin nghe Kinh này, thọ trì, đọc tụng thì người ấy sẽ được phước đức rất lớn. Phước đức ấy không thể lường tính, không có biên vực, ví như cõi hư không, không người nào có thể lường tính để biết được giới hạn.
Đúng vậy, đúng vậy! Này A Nan! Trong gốc pháp này, nếu người nào có thể thọ trì, hoặc tự mình đọc tụng, hay vì người khác nói, dù chỉ một bài kệ bốn câu, thì người ấy sẽ được nhiều căn lành công đức không thể lường xét, không thể nói hết, không có giới hạn.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì Tôn Giả A Nan và đại chúng, nhằm nêu rõ lại ý nghĩa này nên nói kệ:
Nếu đọc tụng Kinh này
Thân phương tiện vô biên
Lợi ích nhiều chúng sinh
Quán Đảnh Vương thương xót.
Giả sử nay ta nói
Hư không có thể lường
Muốn so sánh Kinh ấy
Không thể nào cùng tận.
Tất cả Phật mười phương
Bậc Vô thượng trong đời
Nếu thọ trì Kinh này
Là cúng dường Chư Phật.
Tất cả Phật mười phương
Vua pháp đoạn sinh tử
Người thọ trì Kinh này
Là cúng dường Chư Phật.
Các thế giới mười phương
Đoạn trừ gốc mười ác
Người nghe Kinh Điển này
Là cúng dường chư Thánh.
Hoặc Chư Phật vị lai
Và Như Lai quá khứ
Hiện tại trong mười phương
Lưỡng Túc Tôn vô thượng.
Thường làm Sư Tử gầm
Hẳn đáng được cúng dường
Hay thọ trì Kinh này
Chỗ Chư Phật thuyết giảng.
Đem tài, vật cúng dường
Chẳng phải người chánh trí
Nếu thọ trì Kinh này
Là cúng dường trên hết.
Tất cả mười phương cõi
Đủ Bồ Tát hành thí
Dùng cúng chư Thế Tôn
Thua phước trì Kinh này.
Nếu học Kinh Điển ấy
Quán Đảnh Vương nhất như
Cung kính chư Như Lai
Trong Như chân thật hiện.
Ta đã nói các pháp
Chư Phật không thủ đắc
Người nghe không sợ hãi
Tức là cúng dường Phật.
Là cúng dường sâu xa
Thế gian không người rõ
Chẳng thủ và chẳng xả
Là cúng dường tối thắng.
Chư Phật và các pháp
Tất cả không thủ, xả
Cúng dường tối thắng ấy
Chư Phật Thế Tôn khen.
Thuở xưa Phật Định Quang
Ta cúng dường pháp này
Cúng dường tối thắng ấy
Vì các Bồ Tát nói.
Lúc ở bên Phật đó
Ta giữ cúng dường này
Phật thọ ký cho ta:
Ông sẽ được làm Phật.
Nếu muốn sẽ làm Phật
Vì chúng sinh trên hết
Nên thành tựu đường này
Gọi là cúng dường Phật.
Ta cúng dường như vậy
Nay được thành Phật Đạo
Thông suốt tất cả pháp
Đáng được trời, người cúng.
Tất cả pháp Chư Phật
Bậc vô thượng thế gian
Cúng dường này tối thắng
Trong các pháp cúng dường.
Chứng nơi cảnh giới Phật
Trí tuệ khó nghĩ bàn
Hay gầm tiếng Sư Tử
Như ta nay không sợ.
Gầm tiếng Sư Tử rồi
Đạt các pháp tự tại
Giải thoát các chúng sinh
Vào Niết Bàn vô lậu.
Đức Thế Tôn Giảng nói Kinh này xong, Đồng Tử Thiện Tư và tất cả đại chúng, các chúng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Ba, A Tu La, Nhân Phi Nhân… ở trong thành Tỳ Da Ly, nghe Phật giảng nói rồi đều hoan hỷ tán thán và tin nhận, phụng hành.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba