Phật Thuyết Kinh Duyên Sinh Sơ Thắng Phần Pháp Bản - Phần Bốn

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:04 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Xà Na Quật Đa, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đạt Ma Cấp Đa, Đời Tùy

PHẬT THUYẾT

KINH DUYÊN SINH SƠ

THẮNG PHẦN PHÁP BẢN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Xà Na Quật Đa, Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Đạt Ma Cấp Đa, Đời Tùy  

PHẦN BỐN  

Lại nữa, Tỳ Kheo! Trong ba thiện căn ta nói không có si. Trong đó si không có mà có không si, chẳng phải do si không có mà là không si. Nay cũng chẳng phải do minh không mà là vô minh. Lại các pháp của tâm không biết chân thật nên gọi là vô minh. Cũng như các pháp của tâm nhận biết chân thật cho nên gọi là trí.

Lại nữa, Tỳ Kheo! Nếu cho vô hữu là vô minh thì trong mười một thứ vô minh thù thắng ấy, đây tức là vô hữu. Thế nên chẳng phải là minh không có mà là vô minh.

Này Tỳ Kheo! Đó là ác đối thù. Chướng ngại thắng của vô minh.

Tỳ Kheo bạch Đức Phật: Bạch Đại Đức! Thế nào là thuận phược thù thắng của vô minh?

Đức Phật nói: Này Tỳ Kheo! Cho đến Cõi Trời Hữu Đảnh… chúng sinh trong ba cõi đối với Đế ấy nếu chưa có trí thì nó là không, không thiếu chỗ thuận theo tùy miên luôn bị trói buộc, cũng do sự trói buộc đó nên các chúng sinh kia bị đủ sự trói buộc.

Hoặc phần nhân quả trong cõi thiện, cõi ác cũng chưa có trí, thì sự vi tế ấy là chúng sinh nơi Cõi Vô Sắc, kế đến là Cõi Sắc, tăng thượng là Cõi Dục. Nhưng vi tế, trung bình tăng thượng, nơi vị lai có pháp sinh như thế là thuận theo sự trói buộc.

Lại nữa, Tỳ Kheo! Nếu A La Hán dứt hết các lậu thì nên biết chướng ngại ấy, cũng là thuận theo sự trói buộc của vô minh. Như thế thuận theo sự trói buộc từ hành… của vô minh, cũng có thể thấy.

Này Tỳ Kheo! Đó là thuận phược thù thắng của vô minh.

Tỳ Kheo bạch Đức Phật: Bạch Đại Đức! Thế nào là đối trị thù thắng của vô minh?

Đức Phật nói: Này Tỳ Kheo!

Có hai thứ trí dùng để đối trị vô minh:

1. Nhân nơi âm thanh khác hoặc là chẳng nhân, là thiểu phần nơi trí pháp giới.

2. Nhân nơi âm thanh khác mà không phải là thiểu phần, là trí pháp giới vô lượng.

Tỳ Kheo bạch Đức Phật: Bạch Đại Đức! Tất cả thiểu phần nơi trí pháp giới, duyên vin thế nào, chủng tướng thế nào, tạo nghiệp thế nào, làm sao để nhận thấy?

Đức Phật nói: Này Tỳ Kheo! Thiểu phần nơi trí pháp giới ấy, duyên vin nơi bốn niệm có mười sáu thứ tướng, cùng với vô minh kết hợp, đối với phiền não, nghiệp sinh khởi các nhiễm, tạo nghiệp xa lìa. Nên nhận thấy như thế.

Tỳ Kheo bạch Đức Phật: Bạch Đại Đức! Sinh khổ, vậy làm thế nào để thấy?

Đức Phật nói: Này Tỳ Kheo! Nương tựa nhân khổ bên trong, nương tựa nhân khổ bên ngoài và nương tựa nơi hai thứ khổ ấy.

Tỳ Kheo bạch Đức Phật: Bạch Đại Đức! Thế nào là nhân khổ bên trong?

Đức Phật nói: Này Tỳ Kheo! Là bệnh khổ, già khổ và chết khổ.

Tỳ Kheo bạch Đức Phật: Bạch Đại Đức! Thế nào là nhân khổ bên ngoài?

Đức Phật nói: Này Tỳ Kheo! Không thương yêu gặp nhau là khổ. Yêu thương phải chia lìa là khổ. Mong cầu không được là khổ.

Tỳ Kheo bạch Đức Phật: Bạch Đại Đức! Thế nào là nương tựa hai thứ khổ ấy?

Đức Phật nói: Này Tỳ Kheo! Lược nói về năm thọ ấm.

Tỳ Kheo bạch Đức Phật: Bạch Đại Đức! Thế nào là khát ái?

Đức Phật nói: Này Tỳ Kheo! Nếu thân trong hiện tại có tham ái.

Tỳ Kheo bạch Đức Phật: Bạch Đại Đức! Thế nào là lại có khát ái?

Đức Phật nói: Này Tỳ Kheo! Nếu ở nơi thân vị lai có mong cầu.

Tỳ Kheo bạch Đức Phật: Bạch Đại Đức! Thế nào là ưa muốn cùng hành với khát ái?

Đức Phật nói: Này Tỳ Kheo! Nếu đối với bản thân có thể thân lấy thọ dụng trong cảnh giới hiện tại mà có tham đắm vị.

Tỳ Kheo bạch Đức Phật: Bạch Đại Đức! Thế nào là xứ xứ ưa muốn khát ái?

Đức Phật nói: Này Tỳ Kheo! Nếu chưa được cảnh giới thì truy cầu mọi thứ.

Tỳ Kheo bạch Đức Phật: Bạch Đại Đức! Khát ái này làm thế nào để đoạn trừ hết sa chỉ?

Đức Phật nói: Này Tỳ Kheo! Bậc Kiến đạo nên đoạn trừ. Đoạn trừ phiền não, đoạn trừ thượng phần hạ phần kết sử, quả khổ nơi vị lai nên đoạn khát ái, quả khổ hiện tại nên đoạn khát ái. Vì thế cho nên đoạn.

Tỳ Kheo bạch Đức Phật: Bạch Đại Đức! Thế nào là xả?

Đức Phật nói: Này Tỳ Kheo! Hoặc nói bậc Kiến đạo nên đoạn, đoạn trừ phiền não nên đoạn.

Tỳ Kheo bạch Đức Phật: Bạch Đại Đức! Thế nào là bờ bến rốt ráo?

Đức Phật nói: Này Tỳ Kheo! Hoặc nơi bậc tu đạo nên đoạn, đoạn trừ phiền não, nên đoạn.

Tỳ Kheo bạch Đức Phật: Bạch Đại Đức! Thế nào là tận?

Đức Phật nói: Này Tỳ Kheo! Nếu đoạn trừ hạ phần kết sử, nên đoạn.

Tỳ Kheo bạch Đức Phật: Bạch Đại Đức! Thế nào là lìa?

Đức Phật nói: Này Tỳ Kheo! Do đoạn trừ thượng phần kết sử nên đoạn.

Tỳ Kheo bạch Đức Phật: Bạch Đại Đức! Thế nào là diệt?

Đức Phật nói: Này Tỳ Kheo! Do đoạn trừ rốt ráo nên đoạn.

Tỳ Kheo bạch Đức Phật: Bạch Đại Đức! Thế nào là vắng lặng?

Đức Phật nói: Này Tỳ Kheo! Quả khổ nơi vị lai là khát ái cần đoạn trừ nên đoạn.

Tỳ Kheo bạch Đức Phật: Bạch Đại Đức! Thế nào là dứt bặt?

Đức Phật nói: Này Tỳ Kheo! Quả khổ nơi hiện tại là khát ái cần đoạn trừ nên đoạn.

Tỳ Kheo bạch Đức Phật: Bạch Đại Đức! Thế nào là chánh kiến?

Đức Phật nói: Này Tỳ Kheo! Hoặc lúc chứng biết về hành trí ở trước, hoặc lúc chứng đắc về trí, hoặc chứng đạt hậu đắc trí, siêu việt hơn chỗ nhận biết nơi phương tiện hành giáo.

Tỳ Kheo bạch Đức Phật: Bạch Đại Đức! Thế nào là phân biệt chân chánh.

Chánh tư duy?

Đức Phật nói: Này Tỳ Kheo! Nếu đối với Tam Bảo có sự hiểu biết đúng đắn rồi, thì nơi vào lòng tin chân chánh, đối với công đức ấy nhớ nghĩ, phân biệt thuận hợp, siêu việt hơn các các giáo pháp nơi những dị luận…

Tỳ Kheo bạch Đức Phật: Bạch Đại Đức! Thế nào là chánh ngữ?

Đức Phật nói: Này Tỳ Kheo! Là Bậc Thánh đã yêu kính giới, thâu nhận pháp vô lậu, suy nghĩ vô lậu cùng chuyển, xa lìa bốn nghiệp của miệng, thoát khỏi đường ác.

Tỳ Kheo bạch Đức Phật: Bạch Đại Đức! Thế nào là chánh nghiệp?

Đức Phật nói: Này Tỳ Kheo! Là Bậc Thánh yêu kính giới, thâu nhận pháp vô lậu, suy nghĩ vô lậu cùng chuyển, xa lìa ba nghiệp của thân, thoát khỏi đường ác.

Tỳ Kheo bạch Đức Phật: Bạch Đại Đức! Thế nào là chánh mạng?

Đức Phật nói: Này Tỳ Kheo! Là Bậc Thánh yêu kính giới, thâu nhận pháp vô lậu, suy nghĩ vô lậu cùng chuyển, xa lìa chỗ dấy khởi nghiệp nơi thân miệng của tà mạng, thoát khỏi đường ác.

Tỳ Kheo bạch Đức Phật: Bạch Đại Đức! Thế nào là chánh tinh tấn?

Đức Phật nói: Này Tỳ Kheo! Nếu đối với giải thoát vô thượng, nương tựa ưa thích, phát khởi tinh tấn, xa lìa chướng ngại, đầy đủ đối trị.

Tỳ Kheo bạch Đức Phật: Bạch Đại Đức! Thế nào là chánh niệm?

Đức Phật nói: Này Tỳ Kheo! Nếu khi tương ưng, hợp với chỉ, quán, ba thứ cùng tạo chỗ nương tựa rồi, lúc nào cũng ở trong ba thứ tướng ấy, do không buông lung, cùng nhập nơi chánh trụ, đối với cảnh duyên tâm luôn không quên. Ở trong tu đạo siêu việt, chẳng tương ưng.

Tỳ Kheo bạch Đức Phật: Bạch Đại Đức! Thế nào là chánh định?

Đức Phật nói: Này Tỳ Kheo! Nếu ở nơi bảy thứ định này tu hành đối trị đầy đủ rồi thì nhất tâm chuyên hướng, cho đến bảy thứ ấy cùng với hành sai biệt làm chỗ nương tựa, cùng với công đức thù thắng phát sinh làm chỗ nương tựa.

Tỳ Kheo bạch Đức Phật: Bạch Đại Đức! Nếu niệm xứ như vậy cùng với các giác trợ pháp.

Bảy Giác chi đều thâu tóm làm đạo, vì sao chỉ nói tám phần đạo của Bậc Thánh, dùng làm tướng của đạo?

Đức Phật nói: Này Tỳ Kheo! Do tám phần đạo của Bậc Thánh, nên mọi sở hữu còn lại nơi các giác trợ pháp đều được thâu nhận.

Tỳ Kheo bạch Đức Phật: Bạch Đại Đức! Nếu cái khổ này có bốn thứ tướng, thì trong đó thế nào là tướng vô thường?

Đức Phật nói: Này Tỳ Kheo! Trong cái khổ, nếu thấy được pháp sinh diệt thì đó là tướng vô thường.

Tỳ Kheo bạch Đức Phật: Bạch Đại Đức! Thế nào là tướng khổ?

Đức Phật nói: Này Tỳ Kheo! Dùng pháp sinh diệt kia làm chỗ nương tựa rồi, nếu thấy chỗ thuận theo sự trói buộc của ba khổ thì đó là tướng khổ.

Tỳ Kheo bạch Đức Phật: Bạch Đại Đức! Thế nào là tướng không?

Đức Phật nói: Này Tỳ Kheo! Trong khổ, nếu thấy lìa nơi ngã, vật, thì đó là tướng không.

Tỳ Kheo bạch Đức Phật: Bạch Đại Đức! Thế nào là tướng vô ngã?

Đức Phật nói: Này Tỳ Kheo! Trong khổ, nếu thấy ngã tự lìa tướng, thì đó là tướng vô ngã.

Tỳ Kheo bạch Đức Phật: Bạch Đại Đức! Nếu nơi bốn thứ dùng làm tướng tập, thì trong đó cái gì là tướng nhân?

Đức Phật nói: Này Tỳ Kheo! Đối với khát ái, nếu thấy được thể của nhân nơi chủng tử của các khổ thì đó là tướng nhân.

Tỳ Kheo bạch Đức Phật: Bạch Đại Đức! Thế nào là tướng tập?

Đức Phật nói: Này Tỳ Kheo! Đối với khát ái, nếu thấy được thể của sinh nhân tương tục thì đó là tướng tập.

Tỳ Kheo bạch Đức Phật: Bạch Đại Đức! Thế nào là tướng sinh?

Đức Phật nói: Này Tỳ Kheo! Ở nơi khát ái nếu thấy thể của sinh nhân năm sai biệt nơi năm cõi thì đó là tướng sinh.

Tỳ Kheo bạch Đức Phật: Bạch Đại Đức! Thế nào là tướng duyên?

Đức Phật nói: Này Tỳ Kheo! Ở trong khát ái nếu thấy được thể của nhân chấp trì nơi duyên sai biệt khác thì đó là tướng duyên.

Tỳ Kheo bạch Đức Phật: Bạch Đại Đức! Nếu Diệt Đế này có bốn thứ tướng, thì trong đó cái gì là tướng diệt?

Đức Phật nói: Này Tỳ Kheo! Đối với giải thoát, nếu thấy phiền não diệt thì đó là tướng diệt.

Tỳ Kheo bạch Đức Phật: Bạch Đại Đức! Thế nào là tướng chỉ.

Dừng dứt?

Đức Phật nói: Này Tỳ Kheo! Đối với giải thoát, nếu thấy khổ chấm dứt thì đó là tướng dừng dứt.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần