Phật Thuyết Kinh Hiền Ngu - Phẩm Năm Mươi Năm - Phẩm đàn Di Ly
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tuệ Giác, Đời Nguyên Ngụy
PHẬT THUYẾT KINH HIỀN NGU
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Tuệ Giác, Đời Nguyên Ngụy
PHẨM NĂM MƯƠI NĂM
PHẨM ĐÀN DI LY
Tôi nghe như thế này!
Thuở nọ, Đức Phật ở thành Vương Xá trong khu vườn Trúc. Lúc đó trong nước Câu Tát La có một vị trưởng gia tên là Đàm Ma quán chất thuộc dòng họ giàu có nhưng không có con, cầu đảo tất cả nơi thờ thần kỳ trong nước xin một đứa con trai, do lòng chí thành cảm động đến Thần linh khiến bà vợ mang thai.
Ngày tháng mãn, người vợ sinh được một đứa con trai, thân hình đoan nghiêm trên đời ít có. Ông cho mời thầy tướng về xem coi tốt xấu thế nào.
Thầy tướng nói: Đứa bé này rất có phúc đức. Nhân đó đặt tên là Đàn Di Ly. Khi lớn lên, cha mẹ qua đời, lúc đó, Vua Ba Tư Nặc ban tước cho cha Đàn Di Ly. Thọ Vua phong rồi thì nhà cửa liền biến thành bảy báu, các kho lẫm tự nhiên đầy ắp, đầy đủ các thứ. Lúc đó, vương tử Lưu Ly bị bệnh nóng, thân thể tiều tụy, các ngự y bảo phải có gỗ Ngưu đầu chiên đàn dùng làm bột xoa lên mình thì mới khỏi.
Vua liền ra lệnh: Khắp trong nước, ai có gỗ Ngưu đầu chiên đàn mang đến cho nhà Vua sẽ được ban thưởng một ngàn lượng vàng.Lệnh truyền khắp nơi, không thấy ai đem tới.
Khi ấy có một người tâu Vua: Tâu Bệ Hạ, ở nước Câu Tát La có trưởng giả Đàn Di Ly trong nhà có gỗ ấy rất nhiều.
Vua nghe nói thế, đích thân ngồi xe ngựa đi đến trước cổng nhà Đàn Di Ly.
Lúc đó người giữ cổng vào báo: Thưa trưởng giả, có Vua Ba Tư Nặc đang ở ngoài cổng. trưởng giả vui mừng, liền vội vã ra nghênh đón, mời Vua vào nhà. Nhà Vua thấy ngoài cổng xây toàn bằng bạc trắng, còn vào nhà trông thấy các cô gái mặt mũi đoan chánh ở đời ít có. Họ ngồi trên giường bạc, dệt bằng sợi bạc. Mười cô gái nhỏ ra đứng hầu hai bên.
Khi đó Vua bèn hỏi: Ngươi có chồng chưa?
Đáp: Tâu Bệ Hạ, chưa.
Vua tiếp tục hỏi trưởng giả: Các cô gái nhỏ này dùng làm gì?
Đàn Di Ly đáp thưa rõ mọi thứ ngọn ngành, lại mời Vua đi vào lớp cửa trong nữa, thấy thuần lá lưu ly xanh. Trong nhà này cũng có các cô gái mặt mũi đoan nghiêm, đẹp hơn các cô gái trước nữa, họ đứng hai bên tả hữu hầu.
Lại tiến vào bên trong thấy nhà cửa thuần là vàng ròng, bên trong cũng có các cô gái mặt mày tươi đẹp còn hơn các cô trước nữa. Họ ngồi trên giường dây dệt bằng sợi vàng ròng, đứng hầu hai bên.
Vua cũng hỏi: Những cô gái này là thiếp của khanh chăng?
Đáp: Tâu Bệ Hạ, không phải.
Đi vào một dãy nhà bên trong nữa thấy đất bằng lưu ly trong sáng như nước, gian nhà điêu khắc hình thú vật thủy trùng… gió thổi cảnh ấy hiện trên mặt đất, lắc lư.
Vua thấy nghi ngờ sợ hãi, hỏi: Đây có phải là nước hay là cái ao ở mặt đất?
Đàn Di Ly nói: Tâu Bệ Hạ, không phải thế. Đó là lưu ly cam. trưởng giả liền thò tay chỉ thì bảy báu, vòng xuyến… đầy trên mặt đất, che kín cả bức tường mới dừng.
Vua trông thấy rất vui mừng, liền cùng bước vào trong, lên ngồi điện bảy báu. Vợ chồng Đàn Di Ly ngồi trên giường lưu ly cam, còn có một cái giường tuyệt diệu khác nữa mời Vua ngồi. Vợ chồng Đàn Di Ly bỗng dâng trào nước mắt.
Vua hỏi: Tại sao hai khanh lại khóc, có gì không vui chăng?
Vợ chồng đáp: Tâu Bệ Hạ, Ngài đến đây thật là điều lành rất lớn, chỉ vì y phục của Vua có khói, khiến hai hạ thần chảy nước mắt, chứ không phải chán ghét Bệ Hạ.
Vua bèn hỏi: Hiện nay trong nhà người không đốt lửa chăng?
Đáp: Tâu Bệ Hạ, không có!
Vua hỏi: Vậy khanh dùng gì để nấu cơm?
Đáp: Tâu Bệ Hạ, khi muốn ăn thì trăm thức ăn ngon tự nhiên có trước
mặt, không cần phải nấu nướng.
Vua lại hỏi: Vậy thì Trời tối thì dùng thứ gì để thắp sáng?
Đáp:Tâu Bệ Hạ, dùng châu Ma ni. Đàn Di Ly bèn kêu đóng các cửa lại, lấy châu Ma ni ra, nó sáng rực như ban ngày.
Lúc đó Đàn Di Ly quỳ xuống thưa Vua: Tâu Bệ Hạ, vì sao phải nhọc nhằn khuất phục tôn thần?
Vua nói: Con trẫm là Thái Tử Lưu Ly bị bệnh ngặt nghèo, cần gỗ Ngưu đầu chiên đàn làm thuốc, nên trẫm đến đây xin khanh. Đàn Di Ly vui mừng đi vào kho bày các thứ đồ vật, trân châu bảy báu chiếu sáng rực, gỗ Ngưu đầu chiên đàn không thể tính kể.
Ông hỏi Vua: Bệ Hạ cần lấy bao nhiêu?
Lúc đó Vua nói: Chỉ cần hai khúc là đủ rồi.
Vua bèn sai thị tùng đem về hoàng cung trước và hỏi: Ngươi có gặp Phật chưa?
Đàn Di Ly đáp: Thế nào là Phật?
Vua nói: Ngươi không nghe danh Đức Phật ư?
Đấy là Thái Tử nước Ca Tỳ La Vệ, con Vua Tịnh Phạn, nhân dịp ra chơi ngoài thành trông thấy già bệnh chết nên chán ngán bỏ hoàng cung đi xuất gia học đạo. Sau khi thành đạo gọi là Phật. Ngài có ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, trí tuệ, thần túc thù thắng không ai sánh bằng, vì là Bậc Tôn Quý nhất trong Trời Người, nên gọi là Phật.
Đàn Di Ly nghe rồi, phát sinh lòng cung kính, hỏi Vua: Tâu Bệ Hạ, hiện nay Ngài đang ở đâu?
Đáp: Đang ở thành Vương Xá, trong khu vườn Trúc.
Sau khi nhà Vua ra về, Đàn Di Ly bèn đi đến bái kiến Đức Phật. Ông trông thấy dung nhan uy nghiêm còn hơn nghe nhà Vua tán thán gấp vạn lần, trong lòng vui mừng, đầu mặt làm lễ, hỏi thăm chỗ ở, sinh hoạt… Đức Phật vì ông thuyết pháp. Nghe xong ông chứng quả Tu Đà Hoàn, liền quỳ chắp tay cầu xin xuất gia.
Đức Phật nhận lời nói: Thiện Lai Tỳ Kheo! Râu tóc ông rơi rụng, áo đang mặc biến thành y Ca Sa. Đức Phật lại thuyết thêm về pháp Tứ Diệu Đế. Tâm cấu của ông đều sạch thành bậc A La Hán.
Bấy giờ A Nan và các Tỳ Kheo chắp tay bạch Phật, hỏi: Bạch Thế Tôn, Tỳ Kheo Đàn Di Ly có công đức gì mà sinh trong nhân gian, được hưởng thọ phước lộc của Trời, lại không ham vui cái vui của thế gian, xuất gia tu hành, chưa bao lâu thì chứng đạo quả?
Đức Phật bảo: Này A Nan, hãy lắng nghe! Về thời quá khứ cách đây chín mươi mốt kiếp, có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi. Sau khi Phật diệt độ, đến thời tượng pháp, có năm vị Tỳ Kheo cùng bàn ước điều thiết yếu, muốn tìm nơi yên tĩnh cùng hành đạo.
Họ thấy có một cái đầm gần bên khu rừng có suối nước trong, lúc đó họ khuyên một vị Tỳ Kheo: Chúng tôi sắp đi xa thành thị vào rừng tu tập, nên việc đi khất thực rất cực nhọc, vậy ông nên ở lại tu phước, cúng dường chúng tôi. Bấy giờ người đó liền hứa, rồi đi khắp nơi vận động khuyên các đàn việt, mỗi ngày đem thức ăn, để bốn người yên thân chuyện tinh hành đạo.
Trong chín mươi ngày, năm vị chứng được đạo quả, liền cùng đồng tâm nói với vị Tỳ Kheo ở lại tu phước: Vì nhân duyên ông lo lắng cho chúng tôi yên ổn tu hành, nay đã đạt thành đạo quả. Ông có cầu nguyện gì thì hãy cầu xin đi.
Khi ấy vị Tỳ Kheo lòng rất vui mừng mà nói: Vậy khiến cho tôi kiếp sau giàu có nhất trong Trời Người, những vật mong cầu không cần công sức mà đều tự có, rồi lại gặp được Thánh Sư, nghe pháp tâm mau chóng thanh tịnh đắc đạo quả.
Đức Phật bảo: Này A Nan, vị Tỳ Kheo thuở đó nay là Đàn Di Ly vậy. Do duyên cúng dường bốn vị Tỳ Kheo mà trong chín mươi mốt kiếp sinh ra trong Trời, người giàu có tôn nghiêm, không bao giờ sinh ra nơi nghèo hèn hạ tiện. Nay được gặp ta hóa độ.
Khi đó A Nan và các Tỳ Kheo nghe Đức Phật nói xong, mọi người rất được khích lệ, tinh tấn tu hành, có người đắc Sơ Quả đến tứ quả, có người phát tâm rộng rãi trụ bất thoái địa, ai nấy đều rất vui mừng đảnh lễ phụng hành.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Mại Sắc
Phật Thuyết Kinh ưu Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn - Phẩm Ba - Phẩm điềm Lành
Phật Thuyết đại Cát Tường Thiên Nữ Mười Hai Khế Một Trăm Lẻ Tám Danh Vô Cấu đại Thừa Kinh - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Nguyệt đăng Tam Muội - Phần Mười Năm
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Phú Lưu Na - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Ngũ Học Lực
Phật Thuyết Kinh Ba Pháp Quán Bảy Xứ - Kinh Số Bảy
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Nhập Lăng Già - Phẩm Tám - Phẩm Cấm ăn Thịt