Phật Thuyết Kinh Khởi Thế - Phẩm Tám - Phẩm Tam Thập Tam Thiên - Tập Bốn

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Xà Na Quật Đa, Đời Tùy

PHẬT THUYẾT KINH KHỞI THẾ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Xà Na Quật Đa, Đời Tùy  

PHẨM TÁM

PHẨM TAM THẬP TAM THIÊN  

TẬP BỐN  

Chư Tỳ Kheo, tất cả ngã tư đường, nơi giao lộ, nơi bờ ruộng, đường làng quanh co, nơi làm thịt sinh vật, và các hang núi đều có các thần, không đâu là không có, và cũng là chỗ ở của các loài phi nhân.

Lại nữa, hang hốc, gò cao, mồ mả, núi rừng, nơi vất tử thi, con đường mà tất cả loài thú dữ đi qua đều có phi nhân cư trú nơi ấy. Tất cả cây rừng cao đến một tầm, vòng thân một thước đều có chư thần ở trên đó, coi như nhà ở.

Chư Tỳ Kheo, tất cả nam nữ ở thế gian, từ khi sanh cho đến về sau, đều có chư thần luôn luôn đi theo, chẳng từng rời bỏ, chỉ trừ khi làm các điều ác và khi mạng sống sắp dứt mới bỏ mà đi… như trên đã nói.

Chư Tỳ Kheo, Châu Diêm Phù Đề có năm việc hơn cõi Cù Đà Ni: Một là mạnh khỏe, hai là chánh niệm, ba là chỗ Phật xuất hiện ở đời, bốn là nơi tu tập các nghiệp, năm là chốn tu tập phạm hạnh.

Châu Cù Đà Ni có ba việc hơn cõi Diêm Phù Đề: Một là nhiều trâu bò, hai là nhiều dê, ba là nhiều Ma ni báu. Châu Diêm Phù Đề có năm việc hơn cõi Phất Bà Đề… cũng như trên.

Châu Phất Bà Đề có ba việc hơn Diêm Phù Đề: Một là Châu rất rộng lớn, hai là đâu đâu cũng có bãi sông, ba là Châu rất đẹp đẽ. Châu Diêm Phù Đề có năm việc hơn cõi Uất Đơn Việt như trên đã nói.

Châu Uất Đơn Việt có ba việc hơn cõi Diêm Phù Đề: Một là người cõi ấy không có ngã và đối tượng của ngã, hai là thọ mạng rất lâu, ba là người cõi ấy có hạnh thù thắng.

Châu Diêm Phù Đề có năm việc hơn cõi Diêm Ma Thế… như trên đã nói… cõi Diêm Ma Thế có ba việc hơn Châu Diêm Phù Đề: Một là thọ mạng lâu dài, hai là thân hình cao lớn, ba là có cơm áo tự nhiên. Người cõi Diêm Phù Đề có năm việc hơn tất cả Rồng, Kim Sí Điểu… như trước đã nói.

Các Rồng và Kim Sí Điểu có ba việc hơn người cõi Diêm Phù Đề: Một là thọ mạng lâu dài, hai là thân hình to lớn, ba là cung điện rộng rãi. Người cõi Diêm Phù Đề có năm việc hơn A tu la… như trên đã nói.

A Tu La có ba việc hơn người cõi Diêm Phù Đề: Một là thọ mạng lâu dài, hai là hình sắc đẹp đẽ, ba là được hưởng sung sướng nhiều. Ba việc như vậy, rất là thù thắng.

Chư Tỳ Kheo, Trời Tứ Thiên Vương có ba việc tốt đẹp: Một là cung điện cao, hai là cung điện tốt đẹp, ba là cung điện có ánh sáng rực rỡ.

Trời Ba Mươi Ba có ba việc tốt đẹp: Một là sống lâu, hai là hình sắc đẹp đẽ, ba là nhiều thú vui. Giống như vậy, Trời Dạ Ma, Trời Đâu Suất Đà, Trời Hóa Lạc, Trời Tha Hóa Tự Tại, Trời Ma Thân… nên biết đều có ba việc tốt đẹp như Trời Ba Mươi Ba, hơn cõi Diêm Phù Đề, như trên đã nói. Châu Diêm Phù Đề có năm việc hơn Chư Thiên, Rồng, như trên đã nói, các vị nên biết.

Chư Tỳ Kheo, ở trong ba cõi có ba mươi tám chủng loại chúng sanh. Chư Tỳ Kheo, trong Cõi Dục có mười hai loại, trong cõi Sắc có hai mươi hai loại và trong Cõi Vô Sắc có bốn loại.

Chư Tỳ Kheo, mười hai chủng loại trong Cõi Dục là gì?

Đó là Địa Ngục, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Người, A Tu La, Trời Tứ Thiên Vương, Trời Ba Mươi Ba, Trời Dạ Ma, Trời Đâu Suất Đà, Trời Hóa Lạc, Trời Tha Hóa Tự Tại, Trời Ma Thân.

Hai mươi hai chủng loại trong cõi Sắc là gì?

Đó là Trời Phạm Thân, Trời Phạm Phụ, Trời Phạm Chúng, Trời Đại Phạm, Trời Quang, Trời Thiểu Quang, Trời Vô Lượng Quang, Trời Quang Âm, Trời Tịnh, Trời Thiểu Tịnh, Trời Vô Lượng Tịnh, Trời Biến Tịnh, Trời Quảng, Trời Thiểu Quảng, Trời Vô Lượng Quảng, Trời Quảng Quả, Trời Vô Tưởng, Trời Vô Phiền, Trời Vô Não, Trời Thiện Kiến, Trời Thiện Hiện, Trời A Ca Nị Tra. Trong Cõi Vô Sắc có bốn chủng loại là Trời Không Vô Biên, Trời Thức Vô Biên, Trời Vô Sở Hữu, Trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng.

Chư Tỳ Kheo, ở trong thế gian có bốn loại mây. Đó là mây trắng, mây đen, mây đỏ, mây vàng. Chư Tỳ Kheo, trong bốn loại mây này, nếu là loại sắc trắng thì có nhiều địa giới, nếu là loại sắc đen thì có nhiều thủy giới, nếu là loại sắc đỏ thì có nhiều hỏa giới, nếu là loại sắc vàng thì có nhiều phong giới. Các vị nên biết như thế.

Chư Tỳ Kheo, thế gian lại có bốn loại thần lớn. Đó là thần lớn địa đại, thần lớn thủy đại, thần lớn hỏa đại, thần lớn phong đại.

Chư Tỳ Kheo, đã từng có một thời, Đại Thần địa đại, khởi lên ác kiến, tâm tự nghĩ: Ở trong địa giới không có thủy, hỏa, phong giới.

Chư Tỳ Kheo, ngay khi ấy, Ta đến chỗ vị thần kia bảo: Này Địa Thần, tâm ngươi thật có ác kiến cho rằng trong địa giới không có ba đại thủy, hỏa, phong chăng?

Vị thần kia trả lời với Ta: Bạch Thế Tôn, đúng vậy.

Ta lại bảo: Này Địa Thần, chớ khởi ác kiến như thế.

Vì sao?

Vì trong địa giới này thật ra đều có đầy đủ thủy, hỏa, phong giới, nhưng ở trong đó địa giới nhiều hơn, vì vậy được gọi là địa đại.

Chư Tỳ Kheo, Ta có thể biết Đại Thần địa đại khởi lên ý nghĩ như vậy nên dứt trừ cái kiến thức thiên lệch kia, khiến vị thần ấy sanh tâm hoan hỷ, ngay trong các cấu uế đạt được pháp nhãn thanh tịnh, chứng quả ngộ đạo, không còn bị mê lầm trói buộc, vượt thoát nghi ngờ, chẳng còn phiền não, không theo giáo pháp khác, thuận hành theo pháp.

Vị ấy đã thưa với Ta: Bạch Đại Đức Thế Tôn, nay con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Bạch Đại Đức Thế Tôn, từ nay về sau, con luôn luôn phụng trì giới Ưu Bà Di cho đến mạng chung, không sát sanh, không trộm cắp và không làm điều phi pháp… cúi xin Phật, Pháp, Tăng hộ trì cho con được thanh tịnh.

Chư Tỳ Kheo, lại vào một thời, Đại Thần thủy đại khởi lên ác kiến cũng nghĩ thế này: Ở trong thủy giới không có địa giới, hỏa giới, phong giới.

Ta biết ý nghĩ ấy liền đi đến bảo vị thần kia: Có thật ngươi có ý nghĩ như vậy chăng?

Đáp: Quả đúng như vậy.

Ta lại bảo: Ngươi chớ khởi lên ác kiến như thế. Ở trong thủy giới này có đầy đủ địa giới và hỏa, phong giới nhưng vì nước có nhiều hơn nên được gọi là thủy đại.

Cứ như vậy cho đến hỏa thần, phong thần đều có kiến chấp ấy. Phật đã biết hết, đều đến hỏi rõ.

Họ đều đáp: Bạch Thế Tôn, quả đúng như vậy. Phật khai thị ý nghĩa như trước. Họ đều được tỏ ngộ, quy y Tam Bảo, thuận hành theo pháp… như trên. Đại Thần địa đại dứt trừ nghi hoặc, đi đến chỗ Phật…

Chư Tỳ Kheo, đó là Đại Thần của bốn đại.

Chư Tỳ Kheo, thế gian có mây từ dưới đất bay lên không trung, có đám lên đến một Câu Lô Xá thì dừng lại, hoặc có đám lên đến hai hoặc ba Câu Lô Xá thì dừng lại, cho đến có đám lên tới sáu, bảy Câu Lô Xá mới dừng. Chư Tỳ Kheo, hoặc có đám mây bay lên không trung đến một do tuần thì dừng lại, hoặc hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy do tuần thì dừng lại.

Chư Tỳ Kheo, hoặc lại có đám mây bay lên không trung một trăm do tuần thì dừng lại, hoặc đến hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy trăm do tuần thì dừng lại, hoặc lại có đám mây từ đất bay lên không trung hàng ngàn do tuần thì dừng lại, cho đến hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy ngàn do tuần thì dừng lại, cho đến khi kiếp tận.

Chư Tỳ Kheo, hoặc có lúc ngoại đạo Ba Lợi Bà La Xà Ca đi đến chỗ các vị, hỏi thế này: Thưa chư Trưởng Lão, do nhân duyên gì trong mây trên hư không có âm thanh?

Này các Tỳ Kheo, các vị nên trả lời: Có ba nhân duyên, vì va chạm nhau nên trong đám mây có âm thanh phát ra. Này các Trưởng Lão, hoặc có lúc vì phong giới cùng với địa giới ở trong mây va chạm nhau nên phát ra âm thanh.

Vì sao?

Thí như hai cành cây cọ vào nhau liền có lửa phát ra. Chư Trưởng Lão, đó là nhân duyên thứ nhất phát ra âm thanh. Hoặc có lúc phong giới cùng với thủy giới ở trong mây va chạm nhau nên phát ra âm thanh, cũng như trên đã nói.

Đó là nhân duyên thứ hai phát ra âm thanh. Lại nữa, chư Trưởng Lão, hoặc có lúc phong giới cùng với hỏa giới ở trong mây va chạm nhau liền phát ra âm thanh… cho đến thí như hai cây cọ xát vào nhau thì phát ra lửa. Đó là nhân duyên thứ ba phát ra âm thanh. Nên trả lời như vậy. Chư Tỳ Kheo, các vị nên phân biệt rộng rãi như thế để biết.

Chư Tỳ Kheo, hoặc có lúc ngoại đạo Ba Lợi Bà La Xà Ca đến chỗ các vị hỏi thế này: Thưa các Trưởng Lão, do nhân duyên gì mà trong mây trên hư không bỗng nhiên phát sanh ánh chớp?

Này Chư Tỳ Kheo, các vị nên trả lời như vậy: Này chư Trưởng Lão, có hai nhân duyên trong mây nên trên hư không phát ra ánh chớp. Một là phương Đông có luồng điện tên là Kháng hậu, phương Nam có luồng điện tên là Thuận lưu, phương Tây có luồng điện tên là Đọa quang minh, phương Bắc có luồng điện tên là Bách sanh thọ.

Chư Trưởng Lão, hoặc có lúc phương Đông phát ra luồng điện lớn Kháng hậu cùng với luồng điện Đọa quang minh ở phương Tây chạm nhau, đối nhau, xát nhau, đánh nhau, vì vậy từ trong đám mây ở trên hư không kia phát ra ánh sáng lớn gọi là ánh chớp, đó là nhân duyên thứ nhất phát ra ánh chớp.

Lại nữa, này chư Trưởng Lão, hoặc là luồng điện lớn thuận lưu ở phương Nam cùng với luồng điện lớn Bách sanh thọ ở phương Bắc chạm nhau, đối nhau, xát nhau, đánh nhau, vì vậy phát ra ánh sáng chớp. Thí như gió thổi hai cây cọ xát nhau bỗng nhiên xẹt lửa, rồi trở lại vị trí cũ. Đây là nhân duyên thứ hai từ trong đám mây phát ra ánh chớp.

Chư Tỳ Kheo, ở trong hư không, có năm nhân duyên có thể ngăn cản mưa, khiến cho nhà xem thiên văn chẳng lường biết được, càng thêm nghi hoặc, như là ghi nhạn Trời chắc chắn sẽ mưa nhưng lại không mưa.

Năm nhân duyên ấy là gì?

Chư Tỳ Kheo, hoặc có lúc ở trong hư không, mây đùn sấm động phát ra các thứ tiếng rền ầm ầm, hoặc phát ra ánh chớp, hoặc có gió thổi khí lạnh đến, các thứ như thế đều là hiện tượng sinh mưa. Các người đoán thời tiết và các nhà thiên văn đều tin chắc rằng lúc ấy nhất định phải mưa.

Ngay lúc đó, Vua A Tu La La Hầu La ra khỏi cung điện, liền dùng hai tay vốc đám mây có mưa kia ném vào trong biển. Chư Tỳ Kheo, đây là nhân duyên thứ nhất ngăn cản mưa mà nhà thiên văn và người đoán thời tiết chẳng thấy chẳng biết, tâm sanh nghi hoặc vì ghi nhận là Trời chắc chắn mưa nhưng rốt cuộc không mưa.

Chư Tỳ Kheo, hoặc lại có lúc, hư không nổi mây, trong mây cũng phát ra các tiếng ầm ầm rền vang… cũng phát ra ánh chớp, cũng có gió thổi khí lạnh đến, khi ấy, nhà thiên văn và người đoán thời tiết thấy hiện tượng ấy rồi tin chắc lúc ấy Trời nhất định mưa.

Ngay khi đó, sức tăng trưởng của hỏa giới phát sanh, nên trong tức khắc, mây tự nhiên tan hết. Đây là nhân duyên thứ hai cản mưa mà nhà thiên văn và người đoán thời tiết chẳng thấy, chẳng biết, tâm sanh nghi hoặc vì ghi nhận là Trời chắc chắn mưa mà lại chẳng mưa.

Chư Tỳ Kheo, hoặc lại có lúc hư không nổi mây, trong mây cũng phát ra các thứ tiếng ầm ầm rền vang… cũng phát ra ánh chớp, cũng có gió thổi khí lạnh đến. Lúc đó nhà thiên văn và người đoán thời tiết thấy hiện tượng ấy rồi, cho là Trời chắc chắn sẽ mưa.

Nhưng ngay khi ấy, vì sức tăng trưởng nhanh của phong giới phát sanh, đủ sức thổi mây đưa đến sa mạc Ca Lăng Già, hoặc đưa tới vùng sa mạc Đàn Trà Ca, hoặc đưa đến vùng sa mạc Ma Đăng Già, hoặc đưa đến vùng đồng trống, hoăc đưa đến vùng sa mạc Ma Liên Na.

Đây là nhân duyên thứ ba ngăn cản mưa mà nhà thiên văn và người đoán thời tiết chẳng thấy, chẳng biết, tâm sanh nghi hoặc, vì cho là Trời chắc chắn mưa mà lại không mưa.

Chư Tỳ Kheo, hoặc có lúc hư không nổi mây, trong mây cũng phát ra các tiếng ầm ầm vang rền… cũng phát ra ánh chớp và có gió thổi khí lạnh đến.

Các nhà đoán thời tiết cho là Trời chắc chắn mưa, nhưng các vị thần có trách nhiệm coi mưa, có lúc chểnh mảng, vì sự chểnh mảnh ấy nên mây kia không mưa xuống được đúng lúc, đã chẳng mưa xuống đúng lúc nên mây kia tự tan hết. Đây là nhân duyên thứ tư ngăn cản mưa, vì các lý do đó nên các nhà thiên văn tâm sanh nghi hoặc, vì cho là Trời chắc chắn mưa nhưng lại không mưa.

Chư Tỳ Kheo, hoặc có lúc bầu Trời nổi mây, trong mây cũng phát ra những tiếng rền ầm ầm… phát ra ánh chớp lớn, gió thổi khí lạnh đến. Các nhà thiên văn cho là chắc chắn sẽ mưa, nhưng tất cả dân chúng nơi cõi Diêm Phù này, trong đó có nhiều người không làm đúng như pháp, ưa đắm các thứ dục lạc, tham lam, keo kiệt, ganh ghét, tà kiến trói buộc.

Các hạng người ấy, vì làm việc ác, vì quen làm điều phi pháp nên mê đắm dục lạc, vì tham lam, ganh ghét nên Trời không mưa. Chư Tỳ Kheo, đây là nhân duyên thứ năm ngăn cản mưa.

Trong đây có bài kệ tự thuyết:

Hoa pháp sắc thọ mạng

Y phục và mua bán

Cưới gả, Tam Ma Đề

Và bốn loại ăn uống

Thực hành hai kỳ chay

Trên dưới gọi ba cõi

Sắc mây và Chư Thiên

Câu Lô Xá, sấm dậy.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần