Phật Thuyết Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương - Phẩm Chín - Phẩm Giảng Lại Tánh Không

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:04 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH

KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Nghĩa Tịnh, Đời Đường  

PHẨM CHÍN

PHẨM GIẢNG LẠI TÁNH KHÔNG  

Thế Tôn tuyên thuyết và chỉ dạy cách hành trì Thần Chú Kim Thắng, lại vì giúp các Đại Bồ Tát và chúng trời người, ngộ đệ nhất nghĩa sâu xa chân thật, nên Ngài dùng kệ lặp lại ý nghĩa tánh không như sau:

Trong Kinh sâu xa nhiệm mầu khác

Ta thuyết pháp không vi diệu rồi

Hôm nay, trong Kinh này lần nữa

Lược nói pháp không chẳng nghĩ bàn.

Những pháp sâu xa và rộng lớn

Phàm phu vô trí chẳng hiểu ngay

Cho nên hôm nay ta lại giảng

Giúp họ khai ngộ pháp mầu này.

Các đức đại bi thương chúng sanh

Dùng phương tiện khéo làm nhân duyên

Hôm nay ta ở trong đại chúng

Giảng giải nghĩa không, khiến đạt thông.

Nên biết thân này như xóm vắng

Sáu giặc gá vào chẳng biết nhau

Sáu trần mỗi mỗi nương sáu giặc

Mà chẳng nhận nhau cũng như trên.

Đôi mắt luôn nhìn vào cảnh sắc

Hai tai mãi dõi theo âm thanh

Mũi thì hằng ngửi mùi hương lạ

Lưỡi luôn ưa nếm vị ngọt ngon.

Thân ưa thích chạm vật mềm mịn

Ý phân biệt pháp mãi chẳng nhàm

Sáu căn như thế theo cảnh khởi

Nhận biết tùy theo cảnh của mình.

Thức như huyễn hóa không chân thật

Nương vào căn cảnh vọng tham cầu

Như người bôn ba trong xóm vắng

Sáu giặc nương căn cũng vậy thôi.

Tâm dong ruổi khắp, theo căn chuyển

Gá căn duyên cảnh, rõ mọi điều

Đắm trước sắc, thanh, hương, vị, xúc

Tầm tư các pháp mãi không dừng.

Thức tùy duyên biến khắp sáu căn

Như chim trên trời không ngăn ngại

Thức nương nơi căn làm trụ xứ

Mới phân biệt được cảnh bên ngoài.

Thân này chẳng phải tri, tác giả

Thể chẳng bền chắc, nhờ duyên thành

Đều từ hư vọng phân biệt sanh

Do gió nghiệp chuyển, như người máy.

Đất nước lửa gió tạo thành thân

Tùy theo nhân duyên cảm dị quả

Đồng ở một nơi, lại chống nhau

Như bốn rắn độc nhốt chung hòm.

Rắn bốn đại này, tánh khác nhau

Tuy ở chung cùng, mỗi thăng trầm

Hoặc lên hoặc xuống, cùng thân thể

Cuối cùng tất cả cũng hoại tan.

Trong bốn rắn độc bốn đại này

Hai rắn địa thủy tánh nặng trầm

Còn tánh phong hỏa nhẹ bay cao

Bởi do trái nhau nên sanh bệnh.

Tâm thức nương gá nơi thân này

Tạo ra rất nhiều các nghiệp ác

Đến Cõi Trời người, hoặc ba đường

Tùy nghiệp đã tạo mà thọ sinh.

Có thân có bệnh, có già chết

Khi bệnh, tiểu tiện chảy lan tràn

Chết rồi thối rửa, thật ghê gớm

Như khúc gỗ mục ném rừng sâu.

Các ông nên quán thân như thế

Vì sao chấp ngã và chúng sanh?

Tất cả các pháp thảy vô thường

Do sức vô minh mà sanh khởi.

Các đại chủng ấy đều hư vọng

Vốn chẳng thật có, thể vô sanh

Nên nói bốn đại, tánh là không

Biết chỉ giả danh chẳng thật có.

Tự tánh vô minh vốn cũng không

Nhờ duyên hòa hợp mà giả có

Bởi trong mọi lúc không tỉnh giác

Cho nên ta nói họ vô minh.

Hành duyên nơi thức sanh danh sắc

Sáu xứ, xúc, thọ theo đó sanh

Ái, thủ, hữu duyên sanh, lão tử

Ưu bi, khổ não hằng theo sau.

Khổ từ nghiệp ác buộc chúng sanh

Khiến phải luân hồi không ngừng dứt

Xưa nay phi hữu, thể hằng không

Do chẳng như lí, khởi phân biệt.

Ta đoạn tất cả các phiền não

Bởi do chánh trí luôn hiện tiền

Rõ nhà năm uẩn thảy đều không

Cầu chứng Bồ Đề, nơi chân thật.

Ta mở thành lớn Đại Cam Lồ

Chỉ cho vật chứa vi diệu ấy

Đã được cam lồ, vị chân thật

Lại dùng ban phát cho chúng sanh.

Ta gióng trống pháp lớn tối thắng

Ta thổi loa pháp lớn vô cùng

Ta đốt đèn pháp lớn sáng rực

Ta tuôn mưa pháp lớn ngập tràn.

Hàng phục não phiền và oán kết

Dựng lên cờ pháp lớn vô biên

Nơi biển sanh tử độ quần mê

Ta đã đóng rồi ba nẻo ác.

Lửa mạnh não phiền đốt chúng sanh

Nhưng không nơi nương, không người cứu

Cam lộ mát mẻ ta ban cho

Thân tâm nóng đốt thảy dứt trừ.

Do Ta vô lượng kiếp đến nay

Cung kính cúng dường các Như Lai

Giữ vững giới cấm hướng bồ đề

Cầu chứng pháp thân, miền an lạc.

Bố thí mắt, tai và chi thể

Vợ con, nô bộc và của tiền

Cùng vật trang nghiêm không nuối tiếc

Ai đến cần cầu, ta đều ban.

Ta cũng tu tròn năm độ khác

Viên mãn Thập Địa chứng bồ đề

Nên người tôn xưng nhất thiết trí

Thật không một ai có thể lường.

Ví gom tất cả loài thực vật

Lúa, mè, tre, lau và cây cỏ

Các loại cổ thụ trong núi rừng

Trên khắp mặt đất cõi tam thiên,

Chặt xay, nghiền nát thành hạt bụi

Đắp thành đống lớn khắp hư không

Thật khó lường biết bao nhiêu hạt.

Như cho nghiền nát thành hạt bụi

Cát sỏi khắp cõi nước mười phương

Trong chốn tam thiên đại thiên này

Cũng khó tính biết được số lượng.

Giả sử đem trí của chúng sanh

Trong cả thế gian cho một người

Người trí như thế nhiều vô lượng

Có thể biết được số bụi kia.

Nhưng với trí huệ của Thích Tôn

Những người trí ấy cùng suy tính

Dù qua số kiếp như câu chi

Cũng không tính biết được một phần.

Nghe Đức Phật giảng lại tánh không sâu xa và nhiệm mầu này, vô lượng chúng sanh thấu đạt thể tánh bốn đại năm uẩn đều không, sáu căn sáu cảnh vọng sanh trói buộc.

Do đó phát nguyện chấm dứt luân hồi, tu pháp xuất li, lòng tràn niềm vui, như lời Phật dạy cung kính vâng làm.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần