Phật Thuyết Kinh Lục độ Tập - Chương Bốn - Tinh Tấn độ Vô Cực - Kinh Số Năm Mươi Tám

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Khương Tăng Hội, Đời Ngô

PHẬT THUYẾT KINH LỤC ĐỘ TẬP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Khương Tăng Hội, Đời Ngô   

CHƯƠNG BỐN

TINH TẤN ĐỘ VÔ CỰC  

KINH SỐ NĂM MƯƠI TÁM  

Thuở xưa, Bồ Tát thân làm Nai Chúa tên là Tu Phàm, lông trên thân có chín màu, thật trên đời hiếm thấy.

Một hôm, dạo chơi bên bờ sông, thấy có người bị chìm đang kêu Trời cầu cứu, nai thương xót, nghĩ: Mạng người khó được, mà sắp phải mất sao. Ta thà lao vào chỗ nguy hiểm để cứu kẻ ấy.

Bèn bơi đến đó, nói: Ngươi chớ sợ! Hãy vịn vào sườn này rồi cỡi lên lưng ta, thì sẽ được cứu ngay. Người ấy làm theo như lời. Nai đem người ra khỏi chỗ nước, mệt gần đứt hơi.

Người được cứu sống mừng lắm, liền đi quanh nai ba vòng, cúi đầu thưa: Thân người khó được, mạng sống là trọng, nay trượng phu không màng nguy hiểm để cứu mạng sống của tôi, ân đó vượt cả Trời Đất, trọn đời tôi không quên, xin làm kẻ tôi tớ dâng lên những gì còn thiếu thôn.

Nai nói: Ngươi hãy đi đi! Vì thân mạng ta làm liên lụy ngươi trọn đời!

Nếu có ai tìm bắt ta thì người nói là không thấy. Người bị chìm kính vâng và thề mất mạng cũng không trái lời. Quốc Vương thời ấy tên là Ma Nhân Quang, bẩm tánh thuần hòa, thương nuôi muôn dân.

Nguyên hậu của Nhà Vua tên là Hòa Trí, nằm mộng thấy Chúa Nai lông trên thân có chín màu, sừng hơn cả sừng tê giác. Tỉnh dậy, tâu lên vua, xin muốn dùng da và sừng nai làm áo, làm vòng đeo, nếu không toại nguyện bà ắt phải chết.

Nhà Vua nói: Được! Sáng hôm sau, vua họp các Quần Thần, tả hình dạng nai rồi ban lệnh tìm kiếm, treo giải kẻ tìm được thì phong cho một huyện, một bát vàng đầy hạt bạc, một bát bạc đầy hạt vàng. Giải treo như thế khiến tên bị chìm trước đấy vui mừng.

Hắn nghĩ: Ta được một huyện, vàng bạc đầy hai bát, an vui trọn đời. Nai tự làm mất mạng ta nào có can dự gì. Rồi hắn vội vàng đến Cung Vua, đem việc như đã biết về nai chúa tâu lên. Trong phút chốc, mặt hấn liền bị phun lở, miệng bị hư thối.

Hắn lại nói: Con nai ấy rất linh, vua phải đem binh nhiều thì mới bắt được. Nhà Vua liền hưng binh qua sông tìm bắt nai. Bấy giờ, nai cùng với quạ kết bạn rất thân. Nai đang nằm ngủ không hay vua đến.

Quạ kêu: Bạn ơi! Vua đến bắt bạn đấy!

Nai vẫn mê mệt không nghe, quạ mổ vào tai, kêu lớn: Vua đến giết bạn! Nai thất kinh, thấy Vua giương Cung hướng về mình, liền chạy mau đến trước vua, quỳ gối, cúi đầu tâu: Xin Thiên Vương tha cho mạng tôi trong chốc lát, tôi muốn giải bày mối ngu tình. Nhà Vua thấy nai nói thế, liền ra lệnh dừng bắn.

Nai tâu: Vua quý trọng nguyên hậu, đã nhọc thân đến đây, tôi nhất định là không thoát khỏi chết.

Nhưng thưa Thiên Vương!

Đại Vương ở trong chốn thâm Cung làm sao biết được con vật nhỏ nhoi này ở đây?

Vua lấy tay chỉ, nói: Người hủi kia thưa trình đó.

Nai nói: Tôi đi tìm cỏ non để ăn, xa thấy người bị đắm kêu Trời cầu cứu vớt. Tôi thương tình nên lao mình vào nguy hiểm để cứu hắn.

Người kia lên bờ vui mừng, cúi đầu nói: Mạng tôi đáng lẽ đã chết mà được ân cứu cho, nguyện xin cung cấp cỏ nước, trọn đời làm tôi tớ.

Tôi đáp với nó: Ngươi cứ tự do đi đi, có điều cần thận trọng đừng nói với ai rằng ta ở đây.

Nai chúa lại nói tiếp: Thà vớt cỏ cây nổi trôi nơi sông nước đem lên đất liền, chứ không cứu vớt kẻ không biết suy nghĩ, xét đoán. Cướp của giết chủ, tội ấy có thể tha, chớ chịu ân mà mưu phản, ác ấy khó giải bày.

Nhà Vua cả kinh, nói: Đây là loài súc sinh mà mang tấm lòng nhân từ rộng lớn, hy sinh mạng mình để cứu vật khác mà không cho là khó khăn. Chắc hẳn là Trời. Nhà Vua khen lời nói của nai, vui mừng tiến đức.

Bèn ra lệnh cho muôn dân trong nước: Từ hôm nay về sau, mặc tình nai ăn uống kiếm sống, ai dám xâm phạm đến nó đều phải tội chết. Nguyên hậu nghe vua phóng thích nai, quá tức giận nên vỡ tim, chết đọa vào địa ngục Thái sơn. Trời Đế Thích nghe vua lập chí tôn chuộng nhân từ, ngợi khen nai như thế, liền hóa làm loài nai đầy cả nước, ăn lúa hoa màu, ruộng mạ, hoa quả các thứ, ăn hết sạch, để xem chí của Nhà Vua.

Dân chúng kiện lên vua, Nhà Vua nói: Hung dối giữ nước, không bằng mất nước mà giữ chữ tín.

Trời Đế Thích nói: Nhà Vua thật giữ chữ tín. Bèn khiến nai đều đi hết, các thứ lúa thóc dồi dào gấp bội, độc hại tiêu hết, các hoạn nạn đều dứt trừ.

Đức Phật bảo các vị Tỳ Kheo: Nai chúa khi ấy là thân ta, quạ là A Nan, Nhà Vua là Thu Lộ Tử, người bị đắm là Điều Đạt, vợ Vua nay là vợ Điều Đạt. Bồ Tát luyện chí độ vô cực, đã luôn tinh tấn như vậy.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần