Phật Thuyết Kinh Ma Ha Ma Da - Phần Một

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:17 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thích Đàm Ảnh

PHẬT THUYẾT

KINH MA HA MA DA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Thích Đàm Ảnh  

PHẦN MỘT  

Tôi nghe như vậy!

Một thời, Đức Phật cùng với một ngàn hai trăm năm mươi Đại Tỳ Kheo kiết hạ an cư ba tháng dưới gốc cây Ba Lợi Chất Đa La trong vườn Hoan Hỷ tại cung Trời Đao Lợi.

Lại cùng với vô lượng trăm ngàn Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Người và Phi Nhân, và vô số Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đều thân cận vây quanh Đức Phật.

Khi ấy, Như Lai ngồi kiết già, trong mỗi lỗ chân lông trên thân phóng ra ngàn hào quang sáng, chiếu khắp ba ngàn Đại Thiên Thế Giới. Trong mỗi ánh sáng có ngàn hoa sen, mỗi hoa sen có ngàn hóa Phật ngồi kiết già như Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngay lúc ấy, ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao đều bị ẩn khuất không hiện, hết thảy hòa lẫn vào trong ánh sáng của Đức Như Lai, làm cho cây Ba Lợi Chất Đa La trở thành màu hoàng kim.

Ví như bầu Trời quang đãng không một áng mây, sức sáng của mặt trời, mặt trăng rất rực rỡ. Ánh sáng của Đức Như Lai phóng ra trên cung Trời Đao Lợi cũng như vậy, chiếu sáng gấp bội lần không thể phân loại.

Lúc ấy, mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, các Thiên Tử v.v… thấy tướng này rồi tâm rất run sợ không được yên, không biết nguyên nhân gì mà có việc này.

Bấy giờ, Phật bảo Đồng Tử Văn Thù Sư Lợi: Ông nên đến gặp mẹ ta và nói rằng ta đang ở đây, mong bà hãy cung kính đảnh lễ Tam Bảo.

Dùng bài kệ này nói cho bà ấy.

Lúc ấy, Đức Thế Tôn nói kệ:

Đấng Đại Sư Thích Ca

Thành tựu nhất thiết trí

Ở tại Diêm Phù Đề

Giống như Trời ngàn mắt.

Thiết tha tình khát ngưỡng

Lâu muốn thấy mẹ hiền

Xưa vốn trong cung Vua

Sinh ta được bảy ngày.

Qua đời hưởng phước Trời

Di mẫu nuôi ta lớn

Đã đắc thành Chánh Giác

Ứng Cúng độ chúng sinh.

Cho nên nay đến đây

Thuyết pháp báo ân xưa

Xin mẹ cùng quyến thuộc

Hãy đi đến chỗ này.

Lễ kính Phật, Pháp, Tăng

Cùng thọ pháp chân tịnh.

Khi ấy, Đồng tử Văn Thù Sư Lợi nghe Phật chỉ dạy rồi, liền đi đến chỗ của Ma Ha Ma Da truyền đạt lại đầy đủ lời Phật đã nói và tụng bài kệ của Đức Như Lai. Ma Ha Ma Da nghe nói vậy rồi, sữa tự nhiên chảy ra.

Bà bèn nói: Nếu chắc chắn là Tất Đạt Đa do ta đã sinh, thì khiến cho sữa chảy thẳng vào trong miệng Thái Tử.

Nói xong, sữa từ hai nhũ hoa chảy ra như hoa sen trắng, chảy vào trong miệng của Đức Như Lai.

Ma Ha Ma Da thấy vậy rồi, toàn thân phấn chấn dung mạo tươi mát như hoa sen ngàn cánh nở rực rỡ, sắc đẹp của Ma Ha Ma Da cũng như vậy. Khi ấy ba ngàn Đại Thiên Thế Giới đều chấn động. Các thứ hoa quả đẹp trái mùa cũng nở rộ.

Ma Ha Ma Da nói với Đồng Tử Văn Thù Sư Lợi: Từ khi tôi cùng làm mẹ con với Phật đến nay chưa từng được hoan hỷ an lạc như vậy. Ví như có người đói khát rất khổ, bỗng nhiên được ăn bữa cỗ tiệc vui sướng, nay tôi cũng vui mừng như vậy, lại không có các nghĩ tưởng tạp loạn.

Nói vậy rồi, bà cùng Đồng tử Văn Thù Sư Lợi đi đến chỗ Phật.

Thế Tôn trông thấy mẹ toàn thân chấn động như tướng núi Tu Di vang rền trong bốn biển.

Lúc đó Như Lai thấy mẹ đã đến, bằng Phạm Âm nói với mẹ: Thân đã trải qua các nơi khổ và vui, quyết mãi xa lìa khổ vui để tu chứng Niết Bàn.

Ma Ha Ma Da nghe Phật nói thế, năm vóc sát đất, quỳ mọp trước Phật, chắp tay cúi đầu, nhất tâm suy nghĩ, chuyên tâm chánh niệm nên các kiết sử đều tiêu tan.

Liền ở trước Phật dùng kệ khen:

Ngài từ vô số kiếp

Thường uống sữa của tôi

Nên lìa sinh già chết

Đắc thành đạo vô thượng.

Phải nên báo ân dưỡng

Tôi đoạn gốc ba độc

Kính lễ đấng trượng phu

Bậc vô tham bố thí.

Kính lễ đấng Điều Ngự

Tối thượng không ai hơn

Kính lễ thầy Trời Người

Dứt buộc ràng si ái.

Ngày đêm trong ba thời

Nhớ nghĩ không gián đoạn

Cúi đầu cung kính lễ

Bậc Pháp Vương Vô Thượng.

Tại phước điền của Ngài

Muôn mầm công đức lớn

Xin từ bi bố thí

Khiến mau thành diệu quả.

Chí lớn này dài lâu

Nên sinh vào cung Vua

Thân lớn sắc vàng tía

Ánh sáng chiếu mười phương.

Dung mạo đều viên tịnh

Như trăng tròn mùa thu.

Bấy giờ, Thế Tôn nói với mẹ: Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Nghĩa này đầu, giữa, sau rất sâu xa. Lời nói diệu xảo thuần nhất không tạp, đầy đủ tướng phạm hạnh thanh bạch.

Ma Ha Ma Da nghe nói rồi, do thần lực của Phật nên biết được đời trước. Dùng thiện căn thuần thục phá tám mươi ức quyện khói nóng ràng buộc, đắc quả Tu Đà Hoàn.

Bà chắp tay bạch Phật: Đã chứng quả giải thoát và thoát khỏi ngục tù sinh tử.

Khi ấy, đại chúng trong hội nghe lời này rồi đồng thanh nói: Cầu cho tất cả chúng sinh đều được giải thoát như Ma Ha Ma Da hiện tại.

Ma Ha Ma Da bạch Phật: Ví như lửa dữ thiêu đốt sắt nóng, nếu có người chạm vào thì cả thân tâm đều bị đau đớn. Sự sống chết của thế gian cũng như vậy, những sự qua lại đều là khổ đau, phàm gốc khổ chất chồng đều do tâm ý. Chúng sinh hân hoan vui đùa theo dục vọng nên luân chuyển quay cuồng trong trận cuồng phong của năm đường, như quả bóng bằng da lăn.

Khi ấy Ma Ha Ma Da tự chê trách tâm ý của mình bằng lời: Vì sao ngươi thường làm việc không lợi ích?

Đi trong cảnh trần mà không ổn định, cứ chạy theo sáu trần cảnh mà không chịu dừng lại, bị loạn tưởng lôi kéo không lúc nào tạm ngừng. Những ý nghĩ rối ren đều không tốt đẹp, gây mê hoặc cho ta để đưa qua đời sau.

Giống như người đào đất mà mặt đất kia chưa từng bị tăng giảm, nhưng vật dùng để cày bừa thì ngày càng bị hao mòn. Ở trong biển sinh tử cũng như vậy, thường bỏ thân mạng không thể tính kể, mà thần thức của ta chưa từng tăng giảm.

Chúng có thể làm cho ta được địa vị Chuyển Luân Thánh Vương, đầy đủ bảy thứ báu, thống lãnh bốn châu thiên hạ, rồi chốc lát khiến ta lại sinh làm ễnh ương. Chốc lát làm cho ta trở thành người nghèo hèn, bôn ba giong ruổi tìm cơm ăn áo mặc khắp bốn phương. Chốc lát làm cho ta trở thành Trưởng Giả giàu có, nhiều của cải, nhiều danh tiếng.

Bỗng chốc làm cho ta ở cung điện Cõi Trời, tha hồ hưởng thọ những món ngon vật lạ của năm dục. Bỗng chốc làm cho ta ở trong địa ngục uống nước đồng sôi, nuốt viên sắt nóng. Chỉ tính riêng một thân bò, đời quá khứ ta đã mang, thì da của ta chất đống lại cao như núi Tu Di, do còn ở trong sinh tử chưa được giải thoát.

Bỗng chốc lại đạt được vô lượng tên gọi như là: Ông chủ, người giúp việc, Chuyển Luân Thánh Vương, Đế vương, Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Người và phi nhân, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Chúng sinh có những tên gọi như vậy.

Này tâm ý ngu si ơi! Tuy từng trải qua năm dục ở đời, các thứ vàng bạc, châu báu, vợ con, nô tỳ, voi, ngựa, xe cộ, ruộng vườn, nhà cửa, dân chúng, làng xóm, ngay lúc đó đều bị tan hoại theo vô thường, chúng tạm là sở hữu của ta, nhưng rồi cùng sẽ hao mòn tan diệt.

Trên đến Chư Thiên được hưởng thọ năm dục tự tại nhưng khi chết phước hết, năm tướng suy hiện ra: Bồi hồi, sầu khổ ôm lòng luyến tiếc, liền sinh ở trong cõi người, làm người nghèo khổ thấp hèn, bị người sai khiến. Nếu ở ngôi Vua thì tàn hại lẫn nhau, Vua tôi cha con thì đánh nhau. Dưới đến địa ngục mổ, cắt, thiêu nấu da thịt gân xương để trả lại nghiệp cũ, nuốt hại nhau trong loài súc sanh, bị nghiệp bức bách không được tự tại.

Trong loài Ngạ Quỷ, rảo chạy Đông Tây, chỉ thấy đống lửa và hòn sắt nóng chạy theo sau người đó. Có các thứ khổ không thể tính kể trong năm đường sinh tử như vậy.

Này tâm ý ngu si ơi! Từ xưa đến nay, ngươi mãi mãi theo ta chạy khắp các nơi, luôn luôn theo nhau chưa từng xa lìa. Ngày nay ta muốn chuyên tâm nghe pháp, ngươi đừng làm não loạn và chướng ngại ta nữa. Hãy nên nhàm chán các khổ, mau cầu Niết Bàn, chóng được an lạc.

Khi ấy, Ma Ha Ma Da ở trước Phật nói kệ:

Cúi xin rưới mưa pháp

Thấm nhuần nơi khô cằn

Sinh mầm pháp khắp nơi

Mở mang dần thêm lớn.

Nay con và chúng hội

Thiện căn đều thuần thục

Đối với các đạo quả

Theo trình tự đạt được.

Xin bố thí cam lồ

Diệt trừ nguồn tham giận

Chúng con từ tăm tối

Ràng buộc bởi vô minh.

Mê mờ không trí tuệ

Không biết cầu nơi đạo

Xin chỉ đường giải thoát

Chóng đến thành thường lạc.

Ma Ha Ma Da nói kệ này xong lại ở trước Phật lặp lại kệ khen ngợi:

Thế Tôn giữa đại chúng

Sáng rỡ hơn Tu Di

Con nay xin đảnh lễ

Phật, Pháp cùng Chúng Tăng.

Cả bốn chúng bát bộ

Khát ngưỡng và tha thiết

Nhất tâm chiêm ngưỡng Phật

Như mắt Trời không chớp.

Mong bậc thầy trang nghiêm

Trang sức hoa diệu pháp.

Khi Ma Ha Ma Da nói kệ khen ngợi xong, bạch Phật: Như thật biết các chúng đệ tử của Như Lai: Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Người và Phi Nhân, Quốc Vương, Đại Thần, Trưởng Giả, Cư Sĩ, Bà La Môn v. v… đã nói vô số kệ khen ngợi ca tụng cũng không thể lường được công đức vi diệu của Như Lai.

Nay con trí tuệ nông cạn, do muốn có chút phần khen ngợi đối với công đức như biển lớn của Phật, nên cúi xin rủ lòng chấp nhận.

Bà liền ở trước Phật nói kệ:

Trí rộng cao như núi

Chót vót không cùng tận

Hang khe sâu mênh mông

Suối trong thường chảy đầy.

Các cỏ thuốc trị bệnh

Tốt xanh bên bờ suối

Người nào dùng thuốc này

Được an vui mãi mãi.

Ví như giống cây mía

Tự bên trong chất ngọt

Người trí biết cách ép

Liền được vị ngọt ngon.

Thế Tôn đã giảng pháp

Từ gốc tự thanh tịnh

Nếu người thích tin nhận

Phước báo không cùng tận.

Tất cả các chúng sinh

Nguyện vui không bờ bến

Chỉ có Phật Mâu Ni

Làm cho đều đầy đủ.

Chúng sinh bệnh phiền não

Vô thỉ thường hừng hực

Như Lai Đại Y Vương

Tùy bệnh cho thuốc hay.

Đường sinh tử quanh co

Hiểm nạn đầy tăm tối

Năm anh em Kiều Trần

Đi không biết quay về.

Như Lai đại từ bi

Tự đến Ba La Nại

Vì họ chuyển pháp luân

Đều chứng được đạo quả.

Tám vạn các Thiên Tử

Trên không được pháp nhãn

Nếu không phải Đạo Sư

Ai xoay chuyển được họ.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần