Phật Thuyết Kinh Năm Phật đảnh Tam Muội đà La Ni - Phẩm Hai - Phẩm Nhập Tam Ma địa Gia Trì Hiển đức
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
PHẬT THUYẾT KINH
NĂM PHẬT ĐẢNH TAM MUỘI
ĐÀ LA NI
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
PHẨM HAI
PHẨM NHẬP TAM MA
ĐỊA GIA TRÌ HIỂN ĐỨC
Bấy giờ, Đức Thế Tôn nhập vào Phật Thần Biến Đại Tam Ma Địa. Khi nhập vào Tam Ma Địa thời nghĩ nhớ vòng khắp hết thảy cõi hữu tình. Liền dùng căn lành đã tu hành gom chứa vô lượng sáu Ba la mật trong vô lượng cu tri căng già sa đẳng kiếp, từ ba mươi hai tướng đại trượng phu phóng ánh sáng lớn. Trên mỗi một tướng đều hiện pháp ấn, mỗi mỗi đều có ánh sáng của chủng tộc vây quanh.
Ở phần cao nhất trên đảnh đầu phóng hiện ra vô lượng trăm ngàn ánh sáng, ấng sáng ấy có đủ màu sắc chiếu khắp mười phương, hữu tình trong đó gặp ánh sáng này đều cùng cảnh ngộ. Ánh sáng ấy quay trở lại, nhiễu quang Đức Phật ba vòng, rồi đểu trở lại tướng như cũ.
Khi Đức Thích Ca Như Lai phóng ánh sáng này xong, từ Tam Ma Địa an lành từ từ đứng dậy, quán các Cõi Phật như Vua Sư Tử với quán Hội Chúng, rồi bảo Kim Cang Mật Tích Thủ Bồ Tát rằng: Nay ông hãy nghe cho kỹ! Pháp Nhất Tự Đảnh Luân Vương Chú, bốn Ô Sắt Nị Sa Chú Vương, Phật Nhãn Hào Tướng Chú Vương.
Nhóm Chú Vương này là bàn tay, bàn chân của Như Lai, là cái môi của Như Lai, là cái miệng của Như Lai, là Vua chuyển bánh xe pháp làm lợi ích lớn cho hết thảy hữu tình.
Nếu hết thảy hàng Bồ Tát với các người, hàng người trong Thế Giới này, hay y theo Pháp đọc tụng, thọ trì Nhất Tự Luân Vương Đảnh Minh này thì hết thảy tất cả Chư Thiên, người đời, mọi loại quỷ thần đều không thể hại, làm các phá hoại.
Do đây sẽ được hết thảy an vui, thọ nhận vô lượng phước, hành đại từ bi, trụ địa chẳng thoái lùi, không có các nạn: Buồn bực, bệnh tật, lửa, nước, đao, Vua chúa… không có các nhóm độc hại.
Nhất Tự Xuất Sanh Tam Ma Địa Luân Vương Chú này của ta. Nếu có Bồ Tát mới học đại thừa với các hành người, tin tưởng, hướng về, tụng trì, viết chéo, đeo mang. Liền được vô lượng Đại Oai Đức Thiên ủng hộ, các Trời Rồng ác chẳng dám gây chướng não, thường được an ổn.
Nếu người viết chép, nên khiến tắm gội sạch sẽ, mặc áo sạch mới, như pháp giữa trai giới, ngồi ở bên cạnh Đàn, cầm vỏ cây hoa dùng Hùng Hoàng viết Chú, bố thí cho Bí Sô, Bí Sô Ni cột buộc góc áo Cà Sa rồi đeo giữ.
Nếu Quốc Vương, vương tộc, đại thần, liêu tá quan lại, các tộc tính nam, tộc tính nữ đeo mang thì đều đội trên đầu hoặc cột buộc trên cổ hoặc trên cổ tay, cánh tay… liền được an ổn, trừ các tai não, thường được Chư Thiên xem xét, kính trọng, khen ngợi đều khiến cho chẳng bị đọa vào các ẻo ác.
Này Kim Cang Mật Tích Thủ! Đại Chú Vương này cũng hay diệt các Tai Tinh sao xấu gây tai họa, biến quái… là an vui lớn, cũng hay nhiết phục hết thảy tám Bộ Trời Rồng, Quỷ Thần… cũng hay thành tựu các Chú của Đương Bộ.
Lại bảo Kim Cang Mật Tích Thủ: Chú của Bạch Tản Cái Phật Đảnh Vương, Siêu Đảnh Vương, Thắng Đảnh Vương, Quang Tụ Đảnh Vương của hết thảy Như Lai này đồng ngang bằng, trụ ở trong Tam Ma Địa Samādhi của hết thảy Như Lai, thần lực đều ngang bằng, rộng lớn vô lượng. Do chẳng thể theo kịp Nhất Tự Minh Đảnh Luân Vương Tối Thượng Tam Ma Địa Chú.
Vì sao là tối thượng không có ngang bằng?
Vì Như Lai Nhãn Chú, Hào Tướng Chú, nhóm Chú: Nha, Thủ, Bát, Cà Sa, Chuyển Pháp Luân của Như Lai Từ Bi Nan Thắng … cùng nói Chú này mới được vô thượng.
Lại từ tiếng rống của Đại Bi Đại Từ Đại Trượng Phu mà hết thảy các Đại Bồ Tát chẳng thể tồi hoại, hết thảy Chư Phật tùy vui gia bị, làm ánh sáng đại trí phá các hắc ám, bền nhiễm tịnh tuệ hay làm tướng phước oai đức cát tường, tối thắng trong thế gian, không dơ bẩn, thanh tịnh, dõng mãnh, bền chắc, hiện bốn vô úy.
Làm thiện tuệ thâm sâu, trí tối thắng rộng lớn vô lượng, hay làm oai đức ánh sáng lớn mười Lực Kim Cang không có gián đoạn Vô Gián Kim Cang thập lực phá các ám chướng, nhập vào các Phật Trí, hay thành hết thảy trí tuệ, công đức vạn hạnh của các Đại Bồ Tát, hay làm hết thảy nơi chốn của đại oai đức dõng mãnh vắng lặng cao lớn không có chướng ngại.
Hay đối với hết thảy hữu tình có nghiệp ác làm nơi chốn đại từ, hay hiện nơi chốn thần lực Tam Ma Địa của hết thảy Như Lai.
Liền nói Nhất Tự Minh Đảnh Luân Vương Chú là:
Na mưu sa mạn đa bột đà nam. Úm, bộ lộ hộ hồng.
Khi Đức Như Lai nói Nhất Tự Đảnh Minh Chú này thời căng già sa đẳng ba ngàn đại thiên Thế Giới, một thời chấn động theo sáu cách, như ở Thiệm Bộ Châu có gió mạnh thổi các rừng rậm, cây cỏ… trong đó, hết thảy các Sơn Vương cũng đều chấn động, hết thảy tận nguồn biển đều sôi sục phun trào lên.
Do thần lực của Đức Phật nên hết thảy cung Ma dấy khởi lửa lớn khắp, các Ma trong đó vị lửa áp bức thảy đều hoảng sợ, xưng Phật, quy y… hết thảy khổ tại địa ngục đều được ngưng dứt.
Khi Đức Thế Tôn hiện làm đại oai đức của Nhất Tự Minh Đảnh Luân Vương thời đột nhiên biến thân trạng như Đại Luân Vương, hiện đủ bảy quyến thuộc báu viên mãn, trong mỗi một báu đều phóng đại quang luân bánh xe ánh sáng to lớn chiếu vô biên hết thảy báu pháp, một thời hiện ra phóng đủ loại ánh sáng báu. Đại Luân Vương này ngồi trên tòa báu, thân hách dịch phóng mọi loại ánh sáng chiếu hết thảy giống như đống vàng ròng.
Trong Hội: Hữu tình, quyến thuộc của hữu tình không có một ai có thể dòm ngó, chiêm ngưỡng. Hết thảy các Đại Bồ Tát trong Hội này như nhóm Di Lặc cũng không có ai có thể dòm ngó, chiêm ngưỡng. Quán Thế Âm Bồ Tát, Kim Cang Mật Tích Thủ Bồ Tát do oai thần của Phật đột nhiên mê loạn té xuống đất.
Lúc đó các vị Đại Oai Đức Thiên là: Đại Tự Tại Tại Thiên, Na La Diên Thiên, Đế Thích Thiên, Câu Phế La Thiên, Bà Lỗ Na Thiên, Diệm Ma Pháp Vương cho đến hết thảy các Thiên Thần, hết thảy Quỷ Thần có oai đức lớn…cầm nắm bánh xe, cây kích, cái chày, sợi dây, cây côn bổng, cây gậy với các khí trượng trong tay quyến thuộc thảy đều rớt té.
Khi ấy, Đại Luân Vương hiện ánh sáng đại bi khiến cho các Bồ Tát nhớ nghĩ Bồ Đề thần thông Tam Ma Địa. Lúc đó, hết thảy các Đại Long Thần, Dược Xoa, La Sát, Càn Thát Bà, tám Bộ… một thời ru rẩy sợ hãi, lông trên thân dựng đứng, không thể quán nhìn tư mạo, oai quang của Đại Luân Vương.
Thời chỉ Đẳng Tâm Tâm bình đẳng đối với hết thảy kẻ oán, người thân quy Phật Thế Tôn: Nam Mô Phật Đà, Nam Mô Phật Đà.
NAMO BUDDHA, NAMO BUDDHA.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn làm cho Quán Thế Âm Bồ Tát, Kim Cang Mật Tích Thủ Bồ Tát với các đại chúng được thức tỉnh, cho nên trong khoảng phút chốc, ẩn thân oai đức này, quay trở lại tướng Như Lai, nói Nhất Thiết Phật Nhãn Đại Minh Chú Mẫu này bảo kẻ rất đáng sợ khó điều phục, ấy là muốn thành tựu hết thảy việc, địa vị của Nhất Thiết Minh Đảnh Chuyển Luân Vương Chú thuộc Thế Gian Laukika, Xuất Thế Gian Lokottara diệt các tranh luận.
Chú này tức là Mẫu Chú của hết thảy chủng tộc của Phật. Lại là mẹ sanh ra nuôi dưỡng của hết thảy các Đại Bồ Tát, lại là Chú của năm loại mắt của Chư Phật.
Liền nói Chú là:
Na ma tát phạ đá nga đế biều, la ha tệ, tam miểu tam bột thê tệ. Úm, lỗ lỗ, tắc phổ lỗ, nhập phạ la, để sắt tha, tất đà, lô giả nỉ, tát phạ lạt tha, sa đà nễ, sa ha.
Nói Nhất Thiết Phật Nhãn Chú này xong thời Quán Thế Âm Bồ Tát, Kim Cang Mật Tích Thủ Bồ Tát đã tỉnh lại xong, từ mặt đất đứng dậy.
Các bậc có oai đức ấy, hết thảy Thiên Chúng đều được Bổn Tâm ưa thích, an vui đều cầm khí trượng vốn có của mình, chuyên tâm quy Phật, chiêm ngưỡng khen rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Thật hiếm có! Bạch Đấng Thiện Thệ! Thật hiếm có!
Thời hai vị Đại Sĩ chắp tay bạch Phật rằng: Thế Tôn! Hôm nay vì sao Đức Như Lai đặc biệt hóa nhóm ánh sáng lớn của tướng Chuyển Luân Vương, rất là kỳ lạ, hiếm có, vốn chưa từng thấy?
Đức Như Lai bảo rằng: Này đại thiện nam tử! Đây là tướng Đảnh Luân Vương nắm giữ Môn Tam Ma Địa Hình Tướng Thần Biến của Chư Phật. Ví như các ông tụ tập hiện việc chẳng thể nghĩ bàn của mọi loại oai đức, các tượng Thần Biến trong Đại Đàn. Như Lai cũng thế, như vậy chấn hiện Đại Chuyển Luân Vương có thân sắc, tư mạo, oai đức đặc biệt lạ kỳ.
Đảnh Luân Vương này là thân an trụ tối thắng Tam Ma Địa của hết thảy Như Lai. Hết thảy tất cả các Đại Bồ Tát không thể vượt qua được, hết thảy Chú Vương cũng không có ai hơn được. Nếu ở tại phương xứ có người tụng Chú này thì trong năm Du Thiện Na, hết thảy Chú Vương thuộc thế gian, xuất thế gian đều không có thành trụ.
Nếu ông đồng ở phương xứ này đã nói Đại Chú gia trì thì nói chung cũng không có thành trụ. Nếu có người niệm Đảnh Vương Chú này, liền được tất cả Đại Chú thuộc thế gian, xuất thế gian đều hoàn thành được hết.
Toàn bộ hết thảy Pháp Chú mà ông đã nói, tụng trì không có hiệu nghiệm, liền dùng Chú này để thường trợ tụng, liền được thành tựu trong năm Du Thiện Na, hết thảy Bồ Tát, Kim Cang, Chú Thần, tám Bộ Trời Rồng đều chẳng trụ vào hiện tướng thành tựu.
Lại oai đức thần lực của hết thảy Tối Đại Vương Chú khác cũng chẳng thể che khuất được Đại Luân Vương Chú này.
Tại sao thế?
Vì Chú này có oai thần tối tôn kỳ lạ đặc biệt không có bạn ngang bằng vô đẳng lữ, các Bồ Tát mười Địa cũng sợ oai đức thần lực của Chú này, huống chi là Chư Thiên.
Nếu mỗi khi tụng Chuyển Luân Vương Chú này thì trước tiên nên tụng Phật Nhãn Chú bảy biến, đủ số rồi mới an tụng Đảnh Luân Vương Chú này. Thời Số xong rồi, lại tụng Phật Nhãn Chú bảy biến, liền được an ổn không có các nhiễu não.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại ở trên Tòa, hiện hết thảy Phật gia bị cho thân của Bạch Tản Cái Đảnh Chú Vương. Vào lúc đó, ngay trên đảnh đầu, khắp bờ mé hư không của ba ngàn đại thiên Thế Giới hợp hiện một cái lọng, cũng chẳng tiếp chạm gây lo lắng cho hữu tình ở trong hư không không cư hữu tình.
Khi ấy, hai vị Bồ Tát Quán Thế Âm, Kim Cang Thủ chắp tay bạch rằng: Thế Tôn! Thần biến như vậy là nhân duyên gì mà đột nhiên biến biện ngàn hình trạng to lớn như dù lọng trụ trên đảnh đầu của Phật, chẳng thấy bờ mé, không có gì chẳng hiểu biết được?
Đức Thế Tôn bảo rằng: Đây là vô lượng Như Lai cùng nhau nói Bạch Tản Cái Đảnh Vương. Lại là vô biên sắc bảo vật báu có hình sắc, vô biên âm thanh của hết thảy Như Lai. Chuông lắc tay báu, lưới võng của hết thảy Như Lai hiển hiện vòng khắp trang nghiêm dù lọng ánh sáng của Chư Phật Thế Tôn chẳng thể nghĩ bàn. Nhất Thiết Như Lai Bạch Tản Cái Vương, ta vì Tản Cái hiện dù lọng này khiến cho các hữu tình mau được thành tựu.
Nên biết, ở đây hiện Nhất Thiết Chư Phật Bạch Tản Cái Đảnh Vương này thì hết thảy Bồ Tát, bậc Đại Oai Đức cùng nhau suy nghĩ đo lường cùng tận, cũng chẳng thể biết. Giả sử các Phật Tử trải qua trăm ngàn cu chi Kiếp xem xét suy nghĩ mé trước, mé giữa… cũng chẳng thấy chẳng biết.
Lúc đó, Đức Tích Ca Mâu Ni Như Lai ngửa xem Bạch Tản Cái Vương trên đảnh đầu, chấn thần lực của Phật nắm giữ ánh sáng thân tướng của Bạch Tản Cái Chú Vương.
Liền nói Chú là:
Na ma sa mạn đá bột đà nam. Úm, đát tha nghiệt đô sắt nật sa, a na phạ lô chỉ đá, mỗ thuật đà na. Úm, hồng, ma ma ma ma, hổ hồng, nễ.
Khi Đức Phật nói Chú này thời ba ngàn đại thiên chấn động theo sáu cách.
Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo các Bồ Tát Ma Ha Tát: Bảch Tản Cái Đảnh Vương này hay thành hay nhiếp hết thảy nhóm Chú. Sực của Chú Vương này chẳng trống rỗng, không có chướng ngại, dõng mãnh không có ngăn ngại, không có hàng nào ngang bằng được.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì lợi cho hữu tình, lại hiện Đại Quang Tụ Chú. Hết thảy thần lực, oai đức của Chú này đồng nhất với câu Kim Cương có sức oai thần của Nhất Tự Đảnh Vương Luân Vương.
Liền nói Chú là:
Quy mạng đồng với bên trên.
Úm, đát tha nghiệt đô sắt nật sa, a na phạ lộ chỉ đá, mỗ thuật đà na, đế thù la thủy, hổ hồng, nhập phạ la, nhập phạ la, đà cả đà cả, nại la, nhĩ nại la, sân na sân na, tần na tần na, hổ hổ hồng, phán tra, phán tra, sa ha.
Nói Chú này xong, ở đảnh đầu của Đức Như Lai phóng ánh sáng lớn tràn đầy ba ngàn đại thiên Thế Giới. Ánh sáng biến đất ấy rộng lớn khắp thành hiện hoa sen báu lớn, Đức Như Lai ngồi bên trong, ánh sáng báu đủ màu lớp lớp sáng rực hợp đầy cõi đại thiên giáp vòng bờ mé hư không, hết thảy hoa báu làm cái dù lọng, dùng mọi loại chuông lắc tay báu, mọi loại trang nghiêm giáp vòng đại thiên để làm tường vách, thuần báu vô giá để nghiêm sức, nền thềm bực cũng trang nghiêm mọi báu.
Ở trong Hội này, hết thảy các Đại Bồ Tát nhìn thấy thần biến này đều mừng rỡ vui vẻ được đại an lạc. Hết thảy Chú pháp thế gian xuất thế gian đã thành tựu thảy đều đoạn hoại.
Tại sao thế?
Do sức của Đại Quang Tụ đồng với Đảnh Luân Vương, cho nên tâm đã nhớ niệm Quang Tụ Chú này chặt phá Chú khác, tức đều chặt phá… chỉ trừ Nhất Tự Luân Chú Vương, Bạch Tản Cái Chú, Siêu Đảnh Chú Vương, Phật Nhãn Mẫu Chú, Phật Ngũ Tự Tâm Chú…
Còn lại hết thảy các Pháp thế gian xuất thế gian đều hay chặt cắt, đánh đập điều phục, thu nhiếp, hô gọi… ở lúc trước, nếu có người Trì Chú được đại chứng nghiệm, tạm đọc tạm tụng Quang Tụ Chú liền được mau chóng tồi phục hết thảy Quỷ Thần.
Này Kim Cang Một Tích Chủ! Quang Tụ Vương Chú này đừng tụng ở nơi bất tịnh hôi dơ uế ác, chỗ tắm giặt, nơi đi tiêu tiểu… không được tụng ở nơi không có tháp Xá Lợi của Phật… đừng đối trước mặt hết thảy Chú, Chú Tượng, các hữu tình của Đàn Hội, tạm vọng tụng Quang Tụ Vương Chú này.
Tại sao thế?
Vì Quang Tụ Vương Chú này đồng với sức của Nhất Tự Luân Vương, cho nên chỉ ở nơi có tháp Xá Lợi của Phật, nơi thanh tịnh vắng vẻ, nơi ở đảnh núi cao, nơi hang động của danh sơn, nơi thù thắng bên bờ biển, bãi cù lao xa xăm trong biển.
Tại sao thế?
Vì Quang Tụ Vương Chú này có oai đức mạnh lớn, hay hủy hoại khiến cho oai đức của sức Chú của ta với người khác đều không có thành hướng.
Nếu Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân ưa thích trì tụng Quang Tụ Vương Chú này thời trước tiên tụng Nhất Tự Luân Vương Chú với Phật Nhãn Chú đều bảy biến xong rồi mới tụng Chú này tức được oai đức lớn, bốn đại đất, nước, gió, lửa an ổn, thân thể da dẻ sáng bóng, thông ngộ biện trí.
Này ông, Mật Tích Thủ! Quang Vương Chú này, nếu thành tựu tức ngang với thành tựu Tam Ma Địa của Nhất Tự Luân Vương Chú, cũng hay thành tựu hết thảy việc, hay làm ánh sáng chiếu soi hết thảy. Chú này từ Nhất Thiết Lực Tam Ma Địa của hết thảy Như Lai phun chảy hiện ra. Chú này không có nơi gia trì lực của hết thảy Như Lai, vì hiện vô lượng oai đức của hết thảy các Đại Bồ Tát.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì an vui cho hết thảy hữu tình, cho nên lại nói Cao Đảnh Vương Chú là:
Na ma sa mạn đá bột đà nam. Úm, nhập phạ la, nhập phạ la, niệp tệ đặc già đố sắt nị sa, độ na độ na, hổ hổ hồng.
Nói Chú Thần này như bên trên. Nếu người nam, người nữ hiền thiện ưa thích thành tựu Nhất Tự Luân Vương Chú, nên khiến cho trong ngoài nghiêm sức tinh khiết. Lấy vỏ cây hoa hoặc trên lụa, giấy… dùng Hùng Hoàng viết Cao Đảnh Vương Chú này, đeo ở vai, cánh tay kèm Trì Chú này, tức mau thành tựu.
Nếu Quốc Vương, vương tộc, đại thần, liêu tá Quan lại, nam nữ có niềm tin trong sạch, hết thảy mọi người tin tưởng Chú này… cũng khiến viết chép đội trên đảnh, đẹo ở khuỷu tay, cánh cánh tay… ắt được mọi người kính mến, mà chẳng gây xâm não, tai cấu, tiêu diệt… sẽ được biện tài, viên mãn phước tướng.
Nếu có quân tướng với các binh chúng tin kính Chú này, cũng khiến viết chép treo cột ở cây cờ, với đội trên đầu, đeo trên cánh tay… khi đi đến trận của quân khác thì chúng đều tự thần phục, chẳng bị tàn hại.
Tại sao thế?
Vì sức của chư Như Lai gia trì vậy.
Chú này có oai lực đồng với sức của Nhất Tự Luân Vương, là nhóm sức gia trì của các Như Lai Tam Ma Địa.
Khi ấy, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai lại hiển bày oai đức thần thông chẳng thể nghĩ bàn, khiến diệt mọi loại khổ ở hết thảy địa ngục, nẻo ác… nhập vào nơi Tam Ma Địa oai đức thần thông của hết thảy Như Lai.
Liền nói Nhất Thiết Như Lai Thắng Đảnh Vương Chú là:
Quy mạng đồng với bên trên.
Úm, nhập phạ la thệ dữu sắt nật sa, nhập phạ la, nhập phạ la, bạn đà bạn đà, ná ma ná ma, nột lỗ ma, nột lỗ mãng, nột lỗ mãng, hác củ, khả na, hổ hồng.
Khi nói Chú này thời oai đức của Chú này khiến cho mọi loại đói khổ mọi hữu tình ác ở các địa ngục đều ngưng dứt hết, một thời được thức ăn ngon ngọt, món ăn ngon đẹp.
Này Mật Tích! Thắng Đảnh Vương Chú này là thần thông biến hóa của căng già sa đẳng Chư Phật. Ở phương xứ nào, có người tạm quán sát, đọc lên thì hết thảy các ma liền chẳng vào bên trong được, huống chi là người thọ trì.
Mật Tích! Có người tinh cần thọ trì Thắng Đảnh Vương thì người này không có gì chẳng được thần thông. Chú này cũng đồng với Nhất Tự Luân Vương Chú, hay khởi thần thông, đi vào địa ngục độ thoát hết thảy khổ nặng nề của hữu tình.
Này Mật Tích! Chú này có công đức vô lượng vô biên. Nay ta lược nói chút ít vậy.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Bồ Tát rằng: Năm Đảnh Vương Chú này từ Lực Tam Ma Địa của hết thảy Như Lai tuôn ra. Nay ta lược nói chút phần.
Này Mật Tích! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân ở chỗ của vô lượng Đức Phật, đem quần áo, giường nằm, tòa ngối, thuốc thang, thức ăn uống, tài bảo, hết thảy nhóm vật thượng diệu.
Ngày ngày ba thời cầm dùng cúng dường trải qua trăm ngàn kiếp thời trăm phần, ngàn phần công đức đã được chẳng bằng một phần công đức của người ở hai mươi mốt ngày, y theo pháp trì năm Đảnh Luân Vương này, huống chi là đọc tụng, thọ trì nhóm Chú Vương này, được thành tựu, quyết định địa của Bất Thoái Bồ Tát.
Hết thảy Chư Thiên, bậc đại oai đức nhìn thấy người thành tựu năm Đảnh Vương này mà chẳng rời khỏi tòa ngồi, đứng lên nghênh tiếp… kẻ trái nghịch thì cái đầu bị phá vỡ làm bảy phần, hết thảy oai quang của Chư Thiên đều bị che lấp chẳng thể hiện. Oai quang của người này vượt hơn Chư Thiên gấp trăm ngàn vạn lần.
Nếu người có đại phước, thuần thiện đức ưa thích thành Phật, tức nên như pháp viết chép, tụng trì Kinh này. Thường đem hương xoa bôi, hương bột, hương đốt, hoa, quả, thức ăn uống để cúng dường.
Nếu thấy có người tin tưởng thần thông, oai đức, hết thảy pháp thâm sâu của Đức Phật, thực hành Bồ Tát Hạnh, liền nên vì người đó nói, đừng có keo kiệt… liền thành tựu. Ở trăm ngàn kiếp chẳng bị rơi vào địa ngục, được túc mạng trí, cho đến A Nậu Đại Bồ Đề. Hết thảy chẳng thể gây nhiễu hại, giáo mạng đã diễn nói thì người đều kính nhận.
Nếu khi hết mạng thời như nhập vào Tĩnh Lự Dhyāna: Thiền định.
Này Mật Tích! Nếu người có phước đức, đoan chánh, không có các khuyết lậu, dung mạo viên mãn, thường chẳng lười biếng, chỉ ưa thích tu học đạo giáo của đại thừa, viên mãn đại nguyện của Bồ Tát, vượt qua mọi cảnh ma, hướng đến Bồ Tát Địa, thời người như vậy khiến được Kinh này, thành tựu Chú này.
Mật Tích! Nếu thấy người này thì nên kính làm bạn lành thiện hữu, nên đem mọi loại phương tiện vì họ nói công đức của pháp môn này, dạy truyền nghi pháp thời người này liền được thành tựu Đại Ngũ Đảnh Vương Chú này.
Mật Tích! Chú Vương Kinh này ở vô lượng Cõi Phật, khó được thấy nghe. Nếu được nghe thì đều là thần lực gia bị của Như Lai. Nếu được Kinh này tức là chủng tộc của Như Lai.
Tại sao thế?
Vì Như Lai Chú Tam Ma Địa Vương này thật khó nghĩ bàn, nên biết Chú Tôn này là tối thượng tối thắng trong hết thảy Chú. Các hữu tình này cần phải quyết định sanh tâm tối thượng, thành năm Đảnh Luân Vương Chú này.
Nếu có hữu tình được gặp Kinh này thì thanh tịnh như pháp, hoặc viết hoặc tụng Chú này, Kinh này. Nên biết người này tức liền sẽ được năm Đảnh Chú Tam Ma Địa Vương, chặt cắt giặc oán kết kết tặc, tâm giận dữ, tâm oán hận, tâm ganh tỵ, tâm hại… tức được Chư Thiên cung kính cúng dường, đi theo giúp đỡ.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Bốn - Kinh Phật Thuyết Như Vậy - Chương Hai - Hai Pháp - Phẩm Hai
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Khổ Chúng
Phật Thuyết Kinh Kim Cang Thủ Bồ Tát Hàng Phục Nhất Thiết Bộ đa đại Giáo Vương - Phần Tám
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Tu Thâm - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh Bảo Tinh đà La Ni - Phẩm Mười Một - Phẩm Hộ Chánh Pháp
Phật Thuyết Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết - Phẩm Bảy - Phẩm Quán Chúng Sinh
Phật Thuyết Kinh Bảo Lăng Già A Bạt đa La - Phẩm Hai - Phẩm Nhất Thiết Phật Ngữ Tâm - Phần Sáu