Phật Thuyết Kinh Như Lai Trang Nghiêm Trí Tuệ Quang Minh Nhập Nhất Thiết Phật Cảnh Giới - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:17 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH

NHƯ LAI TRANG NGHIÊM TRÍ

TUỆ QUANG MINH NHẬP

NHẤT THIẾT PHẬT CẢNH GIỚI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy  

PHẦN BA  

Chẳng phải niệm, chẳng phải vô niệm. Chẳng phải hữu tâm, chẳng phải vô tâm. Lìa tâm, chẳng phải lìa tâm. Vô ý, chẳng phải vô ý. Chẳng phải hại, chẳng phải không hại. Chẳng phải danh, chẳng phải không danh.

Chẳng phải sắc, chẳng phải không sắc. Chẳng nói, chẳng phải không nói. Chẳng phải giả danh, chẳng phải không giả danh. Chẳng phải có thể thấy, chẳng phải không thể thấy. Thể tánh như vậy, chẳng phải không như vậy.

Chẳng nói đạo, chẳng phải không nói đạo. Chẳng phải chứng quả, chẳng phải không chứng quả. Chẳng phân biệt, chẳng phải không phân biệt. Chẳng phải lìa phân biệt, chang phải không lìa phân biệt.

Này Văn Thù Sư Lợi! Vì trong vô biên pháp giới kia chúng sinh có căn tánh thượng, trung, hạ khác nhau, nên Như Lai phóng ra vừng ánh sáng mặt trời đại trí chiếu khắp chúng sinh cũng như thế.

Ban đầu chiếu đến chư Bồ Tát đại thừa có trực tâm thanh tịnh, như chiếu lên ngọn núi chúa vậy. Kế đến chiếu hàng trụ vào Phật Bích Chi thừa, rồi chiếu đến hàng trụ Thanh Văn thừa, rồi lại chiếu đến những chúng sinh có đức tin trong sáng và có hạnh lành, tiếp chiếu đến những chúng sinh đắm chìm trong tà kiến.

Tất cả những nơi được vừng ánh sáng Nhất thiết trí của Như Lai chiếu đến, là vì muốn tạo lợi ích cho tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh ở đời vị lai có được căn lành, và làm cho căn lành ấy được tăng trưởng.

Này Văn Thù Sư Lợi! Đối với tất cả việc ấy, Như Lai đều bình đẳng với tâm xả, không phân biệt, không có tâm riêng lẽ.

Này Văn Thù Sư Lợi! Vừng ánh sáng Mặt Trời trí tuệ của Chư Phật Như Lai không có tâm phân biệt, tâm riêng lẽ như vậy. Ta không có ý niệm là phải nói diệu pháp cho chúng sinh này, không nói pháp cho chúng sinh kia.

Này Văn Thù Sư Lợi! Chư Phật Như Lai không có tâm phân biệt như vậy: Chúng sinh này tin pháp bậc thượng, chúng sinh này tin vào pháp bậc trung, chúng sinh này tin vào pháp bậc hạ, chúng sinh này tin Chánh Pháp, còn chúng sinh kia chỉ tin tà pháp.

Này Văn Thù Sư Lợi! Thật Chư Phật Như Lai không có tâm phân biệt như vậy, nhưng vì chúng sinh này tin pháp bậc thượng thì nói pháp đại thừa cho họ, chúng sinh này tin pháp bậc trung thì nói pháp Duyên Giác thừa cho ho, chúng sinh này tin pháp bậc hạ thì nói pháp Thanh Văn thừa cho họ, chúng sinh này tin chánh hạnh thì nói pháp tâm thanh tịnh cho họ, cho đến chúng sinh này tin tà hạnh thì tùy theo những điều họ đáng nghe mà nói pháp cho họ.

Này Văn Thù Sư Lợi! Vừng ánh sáng Mặt Trời trí tuệ của Chư Phật Như Lai không có tâm phân biệt như vậy.

Vì sao?

Vì vừng ánh sáng Mặt Trời trí tuệ của Chư Phật Như Lai xa lìa tất cả phân biệt, phân biệt sai khác và cac hý luận.

Này Văn Thù Sư Lợi! Do các chúng sinh gieo trồng căn lành khác nhau mà vừng ánh sáng Mặt Trời trí tuệ của Chư Phật Như Lai có khác nhau.

Này Văn Thù Sư Lợi! Ví như dùng viên ngọc bảo châu như ý trong biển cả treo trên cột cờ cao, viên ngọc bảo châu như ý ấy phát ra nhiều thứ âm thanh khác nhau.

Hễ chúng sinh nào nghĩ gì, cần gì và muốn việc gì, cứ như sở cầu của mỗi chúng sinh mà nghe viên bảo châu như ý phát ra nhiều thư âm thanh khác nhau. Nhưng thực chất bảo châu ma ni ấy không phân biệt, không có sự phân biệt, không suy nghĩ, vô tâm, lìa tâm, xa lìa tâm, ý, ý thức.

Này Văn Thù Sư Lợi! Như Lai cũng như vậy, không phân biệt, không có sự phân biệt, không suy nghĩ, vô tâm, lìa tâm, xa lìa tâm, ý, ý thức, không thể so lường, xa lìa các so lường, không đắc, lìa đắc, gặp tham không lay, sân không động, si không chuyển, không thật, không hư dối.

Chẳng phải thường, chẳng phải không thường, chẳng phải chiếu, chẳng phải không chiếu, chẳng phải sáng, chẳng phải không sáng, chẳng phải giác, chẳng phải không giác, không sinh không diệt, không nghĩ bàn, không thể nghĩ bàn, vô thể, lìa thể, không thể nắm bắt.

Không thể lìa bỏ, không thể hý luận, không thể nói, lìa các sự nói năng, không hỷ lìa hỷ, vô sinh, không thể đếm, xa lìa các sự so lường, không đi, không có đạt đến tịch diệt, chấm dứt tất ca các nẻo, xa lìa tất cả sự nói năng.

Không thể thấy, không thể quán, không thể nắm bắt, chẳng phải hư không, chẳng phải không hư không, chẳng phải có thể thấy, chẳng phải có thể nói, chẳng phải hòa hợp, chẳng phải lìa hòa hợp, chẳng phải tạo, chẳng phải tác, chẳng phải sáng tỏ, chẳng phải ô nhiễm.

Chẳng phải thanh tịnh, chẳng phải danh, chẳng phải sắc, chẳng phải tướng, chẳng phải không tướng, chẳng phải nghiệp, chẳng phải quả báo của nghiệp, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại, chẳng phải có phiền não.

Chẳng phải không phiền não, chẳng phải tịnh, chẳng phải không tịnh, chẳng phải âm thanh, xa lìa tất cả âm thanh, không ngôn, không tướng, xa lìa tất cả tướng, chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, cũng chẳng phải chính giữa.

Này Văn Thù Sư Lợi! Trực tâm bảo châu thanh tịnh của Như Lai treo trên ngọn cờ cao đại từ bi, tùy theo chúng sinh tin những gì, chúng sinh thực hành những gì, theo đó mà nghe tiếng nói pháp đúng với tín, hạnh của mỗi chúng sinh ấy.

Này Văn Thù Sư Lợi! Đối với tất cả việc, Như Lai đều bình đẳng với tâm xả, không phân biệt, không có tâm riêng lẽ.

Này Văn Thù Sư Lợi! Ví như chúng sinh nghe tiếng vang từ một nơi nào đó phát ra. Âm thanh kia chẳng phải ở quá khứ, chẳng phải ở vị lai, chẳng phải ở hiện tại, chẳng phải ở trong, chẳng phải ở bên ngoài, chẳng phải ở giữa, hai bên mà có thể nghe được.

Nó cũng chẳng phải sinh, chẳng phải diệt, chẳng phải đoạn, chẳng phải thường, chẳng phải biết, chẳng phải không biết, chẳng phải hiểu, chẳng phải không hiểu, chẳng phải sáng, chẳng phải không sáng, chẳng phải trói, chẳng phải mở, chẳng phải hủy phạm, chẳng phải không hủy phạm.

Chẳng phải niệm, chẳng phải vô niệm, chẳng phải ở, chẳng phải không ở, chẳng phải trụ, chẳng phải không trụ, chẳng phải địa giới, chẳng phải thủy giới, chẳng phải hỏa giới, chẳng phải phong giới.

Chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi, chẳng phải hý luận, chẳng phải không hý luận, chẳng phải âm thanh, chẳng phải không âm thanh, chẳng phải thấy, chẳng phải không thấy, chẳng phải văn tự.

Chẳng phải lời nói, chẳng phải xa lìa ngôn ngữ, chẳng tính lường, xa lìa sự tính lường, chẳng phải tướng lìa tướng, chẳng phải tịch tĩnh chẳng phải lìa tịch tĩnh, chẳng phải dài, chẳng phải ngắn, chẳng phải tâm.

Chẳng phải không tâm, chẳng quán, chẳng phải không quán, chẳng phải thấy tướng, chẳng phải không thấy tướng, chẳng phải rỗng không, chẳng phải không rỗng không, tự thể rỗng không, chẳng phải có thể niệm.

Chẳng phải không thể niệm, xa lìa niệm, chẳng phải có thể hiểu biết, chẳng phải không thể hiểu biết, lìa tâm, ý, ý thức, tất cả xứ đều bình đẳng, không phân biệt, lìa sự phân biệt sai khác, vượt qua ba đời.

Này Văn Thù Sư Lợi! Nhưng âm thanh vọng lại đó tùy theo mỗi loại chúng sinh với mỗi giọng nói mà nghe mỗi thứ tiếng vọng lại.

Này Văn Thù Sư Lợi! Âm thanh mà Như Lai, Ứng Chánh Biến Tri nói pháp cũng như vậy, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại, chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, chẳng phải ở giữa hai bên mà có thể nghe được.

Chẳng phải sinh, chẳng phải diệt, chẳng phải đoạn, chẳng phải thường, chẳng phải biết, chẳng phải không biết, chẳng phải giác, chẳng phải không giác, chẳng phải sáng, chẳng phải không sáng, chẳng phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải hủy phạm.

Chẳng phải không hủy phạm, chẳng phải niệm, chẳng phải chẳng niệm, chẳng phải nơi chốn, chẳng phải không nơi chốn, chẳng phải trụ, chẳng phải không trụ, chẳng phải địa giới, chẳng phải thủy giới, chẳng phải hỏa giới, chẳng phải phong giới.

Chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi, chẳng phải hý luận, chẳng phải không hý luận, chẳng phải âm thanh, chẳng phải không có âm thanh, chẳng phải thấy, chẳng phải không thấy, chẳng phải văn tự, chẳng phải lời nói, chẳng phải lìa ngôn ngữ.

Chẳng phải tính lường, lìa sự tính lường, chẳng phải tướng lìa tướng, chẳng phải tịch tĩnh, chẳng phải lìa sự tịch tĩnh, chẳng phải dài, chẳng phải ngắn, chẳng phải tâm, chẳng phải không có tâm, chẳng phải quán, chẳng phải không quán.

Chẳng phải có thể thấy tướng, chẳng phải không thể thấy tướng, chẳng phải rỗng không, chẳng phải chẳng rỗng không, tự thể rỗng không, chẳng phải có thể niệm, chẳng phải không thể niệm, lìa niệm, chẳng phải hiểu biết, chẳng phải không hiểu biết, lìa tâm, ý, ý thức, tất cả xứ bình đẳng không phân biệt, lìa sự phân biệt sai khác, vượt qua ba đời.

Này Văn Thù Sư Lợi! Âm thanh thuyết pháp của Như Lai, Ứng Chánh Biến Tri chỉ có một, nhưng tùy theo mỗi loại chúng sinh có sự tin hiểu khác nhau nên nghe các thứ âm thanh khác nhau.

Này Văn Thù Sư Lợi! Ví như mặt đất dung nạp vạn vật, sinh trưởng tất cả lúa mạch, hoa quả, cây cỏ vườn rừng và tạo thành mọi thứ.

Này Văn Thù Sư Lợi! Mặt đất ấy không phân biệt, không phân biệt sai khác, tất cả mọi nơi đều bình đẳng, không phân biệt, không có tâm phân biệt khác, vô tâm, xa lìa tâm, ý, ý thức.

Này Văn Thù Sư Lợi! Như Lai, Ứng Chánh Biến Tri cũng như vậy, nương vào Như Lai, Ứng Chánh Biến Tri giữ gìn tất cả chúng sinh, sinh trưởng tất cả căn lành, xây dựng thành tựu cho tất cả.

Thanh Văn, Phật Bích Chi, Bồ Tát và các chúng sinh ngoại đạo dị kiến Ni Kiền Tử v. v… từ nơi tà kiến cho đến tà định tụ, có bao nhiêu căn lành thì các căn lành ấy đều được Như Lai, Ứng Chánh Biến Tri giữ gìn. Tất cả đều nhờ Như Lai, Ứng Chánh Biến Tri mà được tăng trưởng xây dựng thành tựu.

Này Văn Thù Sư Lợi! Nhưng Như Lai, Ứng Chánh Biến Tri xa lìa tất cả phân biệt, không có sự phân biệt khác, phân biệt niệm, xa lìa tất cả tâm, ý, ý thức, không thể quán, xa lìa các sự quán, không thể thấy, xa lìa các sự thấy, không thể tư duy, xa lìa các tư duy, không thể niệm, xa lìa các niệm, tâm bình đẳng không bình đẳng, xả bỏ tất cả xứ, không phân biệt, xa lìa phân biệt sai khác.

Này Văn Thù Sư Lợi! Ví như hư không chỗ nào cũng bình đẳng, không phân biệt, không phân biệt sai khác, không sinh không diệt, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại, không thể thấy, không thể hý luận, vô sắc, không thể chỉ bày.

Không thể nêu ra, không thể xúc chạm, không thể giữ gìn, không thể suy lường, xa lìa sự suy lường, không thể ví dụ, xa lìa các ví dụ, không chỗ trụ, không thể nắm bắt, xa lìa tầm mắt, lìa tâm, ý, ý thức, không tướng, không có văn tự, không âm thanh, không niệm, không nắm bắt, không xả bỏ, không thể chuyển, không thể đổi, xa lìa đường ngôn ngữ, trụ tất cả xứ, nhập tất cả xứ.

Này Văn Thù Sư Lợi! Như các chúng sinh vì thấy mặt đất có cao, thấp, trung bình, nên nói hư không có cao, thấp trung bình, nhưng hư không ấy không có cao, thấp, trung bình.

Này Văn Thù Sư Lợi! Như Lai, Ứng Chánh Biến Tri cũng như vậy. Đối với tất cả xứ đều bình đẳng, không phân biệt, không phân biệt sai khác, không sinh, không diệt, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại, không thể thấy.

Không thể hý luận, không có hình sắc, không thể chỉ bày, không thể nêu ra, không thể xúc chạm, không thể giữ gìn, không thể lường, xa sự suy lường, không thể ví dụ, xa lìa các ví dụ, không chỗ trụ, không thể nắm bắt, xa lìa tầm mắt, lìa tâm, ý, ý thức, không tướng, không có văn tự, không có âm thanh, không niệm, không nắm bat, không xả bỏ, không thể chuyển, không thể đổi, xa lìa đường ngôn ngữ, trụ tất cả xứ, nhập tất cả xứ.

Này Văn Thù Sư Lợi! Vì tâm của chúng sinh có cao, thấp, trung bình nên mới thấy Như Lai có cao, thấp, trung bình. Nhưng sự thật Như Lai không có cao, thấp, trung bình.

Này Văn Thù Sư Lợi! Như Lai không có tâm như vậy: Chúng sinh nào có lòng tin bậc hạ, nên ta mới thị hiện hình sắc thấp. Chúng sinh nào có lòng tin bậc trung, Ta thị hiện hình sắc trung bình. Chúng sinh nào có lòng tin bậc cao, Ta thị hiện hình sắc cao.

Này Văn Thù Sư Lợi! Như Lai nói pháp cũng như vậy.

Này Văn Thù Sư Lợi! Như Lai không có tâm như vậy: Đối với chúng sinh nào có lòng tin bậc hạ thì ta nói pháp Thanh Văn cho họ, chúng sinh nào có lòng tin bậc trung bình thì ta nói pháp Phật Bích Chi cho họ, chúng sinh nào có lòng tin bậc thượng thì ta nói pháp đại thừa cho họ.

Này Văn Thù Sư Lợi! Như Lai không có tâm như vậy: Vì chúng sinh này tin bố thí nên ta nói thí Ba la mật cho họ, vì chúng sinh này tin trì giới nên ta nói giới Ba la mật cho họ, vì chúng sinh này tin nhẫn nhục nên ta nói pháp nhẫn nhục Ba la mật cho họ.

Vì chúng sinh này tin tinh tấn nên ta nói pháp tinh tấn Ba la mật cho họ, vì chúng sinh này tin thiền định nên ta nói pháp thiền Ba la mật cho họ, vì chúng sinh này tin trí tuệ nên ta nói pháp trí tuệ Ba la mật cho họ.

Này Văn Thù Sư Lợi! Như Lai gọi là pháp thân.

Này Văn Thù Sư Lợi! Như Lai không sinh không có sự sinh.

Này Văn Thù Sư Lợi! Như Lai không có danh, không có sắc, không nói năng, không có tâm, ý, ý thức.

Này Văn Thù Sư Lợi! Như Lai không phân biệt, lìa sự phân biệt.

Này Văn Thù Sư Lợi! Nói Như Lai là không là tướng không thể tận. Tận tế, thật tế, đều bình đẳng như hư không. Tất cả các pháp không hai tế, không thể nào biết được xứ tế.

Này Văn Thù Sư Lợi! Như Lai, Ứng Chánh Biến Tri với tất cả xứ không phân biệt, lìa sự phân biệt sai khác, chẳng phải thấp, chẳng phải trung bình, chẳng phải cao.

Như vậy, này Văn Thù Sư Lợi! Tất cả pháp không phân biệt, lìa sự phân biệt, không thấp, không trung bình, không cao.

Vì sao?

Vì tất cả pháp không thể đắc.

Này Văn Thù Sư Lợi! Nói tất cả pháp không thể đắc là tất cả pháp bình đẳng. Nói tất cả pháp bình đẳng là bình đẳng trụ. Nói bình đẳng trụ tức là bất động. Nói bất động là tất cả pháp không chỗ nương dựa. Nói tất cả pháp không chỗ nương dựa thì nó không có tâm định trụ.

Nói không có tâm định trụ tức là vô sinh. Nói vô sinh tức là bất sinh. Nếu ai hiểu biết như vậy thì tâm và tam sở họ đối với các pháp tâm hoàn toàn không điên đảo. Nếu tâm hoàn toàn không điên đảo thì hành giả ấy đắc như thật.

Nếu có thể đắc như thật thì vị ấy không khởi hý luận. Nếu không khởi hý luận thì không hành tất cả pháp. Nếu không hý luận, không hành các pháp thì không ở trong vòng sinh tử. Nếu không ở trong vòng sinh tử tức là bất động.

Nếu bất động thì pháp ấy không chống trái nhau. Nếu pháp không trái ngược nhau tức là tùy thuận với tất cả pháp. Nếu tùy thuận với tất cả pháp thì ở trong pháp tánh không thể nào lay động. Nếu trong pháp tánh không thể lay động tức là đạt được pháp tự tánh. Nếu đắc pháp tự tánh tức vô sở đắc.

Vì sao?

Vì nhờ vào nhân duyên mà sinh ra tất cả pháp. Nếu dựa vào nhân duyên sinh ra tất cả pháp thì thường bất sinh. Nếu thường bất sinh tức là thường không sở đắc. Nếu thường không sở đắc thì đạt được pháp thực tế.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần