Phật Thuyết Kinh Phương đẳng Bát Nê Hoàn - Phẩm Năm - Phẩm độ địa Ngục

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:04 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH

PHƯƠNG ĐẲNG BÁT NÊ HOÀN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn  

PHẨM NĂM

PHẨM ĐỘ ĐỊA NGỤC  

Đến đây, Đức Phật liền nhập tam muội, ngón chân cái từ bàn chân phải Ngài phóng ra hàng ức muôn ánh sáng. Mỗi một luồng ánh sáng hóa làm trăm ức ngàn hoa sen. Trên mỗi một hoa sen hóa làm trăm ức ngàn tòa ngồi. Trên mỗi một tòa ngồi có một vị hóa Như Lai ngồi nói pháp.

Mỗi một vị Như Lai đã khiến cho ức trăm ngàn muôn ức người trụ vào địa vị chẳng khởi diệt. Đức Phật lại dùng ngón chân cái của bàn chân trái phóng ra trăm ngàn ức ánh sáng. Mười ngón chân phóng ra mười muôn ức trăm ngàn ánh sáng. Mười ngón tay phóng ra mười muôn ức trăm ngàn ánh sáng. Hai đầu gối phóng ra hai muôn ức trăm ngàn ánh sáng. Hai xương bánh chè phóng ra hai muôn ức trăm ngàn ánh sáng.

Mã âm tàng phóng ra một muôn ức trăm ngàn ánh sáng. Trong rốn phóng ra muôn ức trăm ngàn ánh sáng. Hai chân mày phóng ra hai muôn ức trăm ngàn ánh sáng. Hộp não phóng ra muôn ức trăm ngàn ánh sáng. Hông phải hông trái phóng ra hai muôn ức trăm ngàn ánh sáng.

Bốn mươi cái răng phóng ra bốn mươi muôn ức trăm ngàn ánh sáng. Mặt phóng ra muôn ức trăm ngàn ánh sáng. Tướng đỉnh phóng ra muôn ức trăm ngàn ánh sáng. Ba mươi hai tướng đại nhân phóng ra ba mươi hai muôn ức trăm ngàn ánh sáng. Tướng giữa chân mày phóng ra muôn ức trăm ngàn ánh sáng.

Tám mươi vẻ đẹp, mỗi một vẻ đẹp đều phóng ra muôn ức trăm ngàn ánh sáng. Mỗi một luồng ánh sáng có hóa ra muôn ức trăm ngàn hoa sen. Trên mỗi một hoa sen có hóa ra muôn ức trăm ngàn tòa ngồi. Trên mỗi một tòa đều có một vị Như Lai ngồi nói pháp.

Các Đức Phật Thế Tôn đó chẳng giảng nghĩa gì khác mà chỉ nói pháp Bồ Tát, ba pháp Tổng trì kim cương, lực thanh tịnh, vô sở úy. Mỗi một vị hóa Như Lai khiến cho muôn ức trăm ngàn người đứng vào pháp bất thoái chuyển. Đức Phật, bấy giờ, liền ở tại rừng Song Thọ, lại hóa làm Phật đi đến địa ngục Tiên Nho phóng ra ánh sáng. Ánh sáng ấy soi khắp trong ngục lớn tư tưởng.

Khi đó, Đức Phật liền nói kệ:

Những người đã giải thoát

Đôi lúc có tư tưởng

Do quen khởi tư tưởng

Khiến họ sinh khổ não.

Thế gian có chứng đắc

Thế Tôn phóng ánh sáng

Chánh pháp Phật xiển dương

Khiến diệt hết các khổ.

Không thấy có chứng đắc

Không sinh, cũng không diệt

Người hiểu rõ pháp đó

Nhất định sinh cõi lành.

Đức Phật vừa nói bài kệ đó xong, tức thời đầy đủ muôn ức trăm ngàn người ở địa ngục tư tưởng được giải thoát, liền sinh lên Cõi Trời Đao Lợi.

Đức Phật lại liền đi lên Cõi Trời Đao Lợi, lại một lần nữa nói bài kệ này:

Những người đã giải thoát

Đôi lúc có tư tưởng

Do quen khởi tư tưởng

Khiến họ sống đau khổ.

Đắc đạo ở thế gian

Thế Tôn phóng ánh sáng

Chánh Pháp Phật xiển dương

Khiến diệt hết các khổ.

Không chứng cũng không đắc

Không sinh cũng không diệt

Người biết được pháp đó

Nhất định sinh cõi lành.

Đức Thế Tôn nói kệ đó vừa xong, tức thời đầy đủ muôn ức trăm ngàn người nghe pháp đó được đạo Tu Đà Hoàn.

Được thần thông rồi, họ liền nói kệ này:

Không sinh, cũng không diệt

Không diệt, cũng không sinh

Chúng ta hiểu rõ pháp

Chứng pháp nhẫn vô sinh.

Trí sáng như mặt trời

Soi khắp cõi thế nhân

Hiện duyên vì giải thoát

Ở đó độ nhân thiên.

Diệt sầu khổ, được trí

Độ tất cả thế nhân

Pháp trị liệu của Phật

Đường ác trọn chẳng nương.

Ánh sáng lớn sao chóng

Diệt tận nơi thế gian

Ức dân chúng thiêu đốt

Địa ngục tưởng, thoát liền.

Đến đây, Đức Phật lại đến trong bốn đại địa ngục: Thiêu nướng, chưng nấu, kêu la, mưa cát đen đốt người, phóng ra ánh sáng kim sắc cùng khắp. Đối với tất cả ánh sáng thì ánh sáng của Đức Phật hòa dịu vừa ý. Đức Phật dùng mắt từ bi nhìn tất cả, bố thí khiến cho yên ổn, ban giới khiến cho thanh lương, tạo ra ánh sáng tịch định đều khắp trong những địa ngục ấy.

Uy thần ấy tôn quý thanh tịnh đệ nhất, đối với cấu bẩn không bị nhiễm, xa lìa khỏi cấu bẩn. Đức Phật thí cho trí hạnh, đại từ niệm, đại ai thí, vô hạn an lạc thí và mắt tuệ vô ngại, cho hương giới soi đến tất cả, cho pháp vị đạt đến tất cả, thị hiện pháp thân.

Ban cho mắt của pháp tâm, đoạn dứt tất cả gốc bất thiện, trao cho tất cả pháp thanh bạch, hủy hoại hết ma lực khiến cho chúng đều sợ sệt, khiến cho đạo tà dị đều đoạn trừ các kiến, khiến cho tất cả mọi người được yên ổn.

Đức Phật đã mở cửa Trời, đóng kín cửa đường ác, dùng đức vô tận thay cho những khổ đau, một lòng tinh tấn, làm từ, bi, hỷ, xả, thường dẫn đường mọi người đến với đại vô vi, bố thí mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, tất cả lỗ chân lông của thân phóng ra ánh sáng lớn, nói Kinh Pháp hòa thuận vừa ý, miệng từ bi nói lời tôn kính:

Ta thí an thế gian

Vì thoát các khổ đau

Thoát hết mọi phiền não

Trừ diệt khổ ngần ấy.

Những pháp ta đã nói

Ánh sáng tịnh tôn quý

Tất cả người nghe pháp

Các đường ác dứt bỏ.

Nếu có người quy mạng

Thì họ được lợi lớn

Ở trong muôn ức kiếp

Chẳng rơi vào đường ác.

Đức Phật nói bài kệ đó rồi, tức thời, mỗi một địa ngục của đại địa ngục, đều đầy đủ hàng muôn ức trăm ngàn người được thoát ra, sinh lên Cõi Trời Đâu Suất. Do nghe pháp đó nên đều được đạo A Na Hàm.

Được Thần Thông rồi, họ liền nói bài kệ này:

Ví như trong đường hiểm

Thầy trí tuệ dẫn đường

Khiến cho mọi thương buôn

Thoát oán tặc, quỷ thần.

Phật hóa độ cũng vậy

Dùng ánh sáng làm đường

Ức dân chúng thoát khỏi

Lìa nạn si, tham, sân.

Chúng con quy y Phật

Đạo sư phóng quang minh

Đã phát từ bi ý

Được cứu các khổ đau.

Phải nương tựa chánh pháp

Nuôi dưỡng thân chúng con

Tăng là báu tôn trọng

Đức ấy khó nghĩ bàn.

Bấy giờ, Đức Phật đi đến trong ba địa ngục: Hiệp hội, Đại hiệp hội, Bất khả ý, phóng ra năm trăm vạn muôn ức ánh sáng sắc vàng soi khắp trong những chỗ ấy bằng tịch định không người, không có vạn vật, không khởi, không diệt. Hằng bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, nhất tâm, trí tuệ v.v…

Bằng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Bằng hạnh bốn ân. Bằng mười lực Như Lai, bốn vô sở úy, mười tám pháp bất cộng của Chư Phật v.v… những hạnh quý và trí tuệ của Như Lai. Thần túc biến hóa, nói pháp biến hóa, hóa độ dạy trao biến hóa bằng đại tuệ. Bằng năm căn, năm lực, bảy giác ý, Tam Muội, tam ma việt.

Bằng tất cả hạnh Bồ Tát. Bằng Phật tuệ vô ngại. Bằng Phật nhãn vô ngại. Bằng pháp nhãn vô ngại. Bằng tuệ nhãn vô ngại. Bằng Thiên nhãn vô ngại. Bằng nhục nhãn vô ngại. Bằng đại từ, đại bi. Đối với tất cả, Đức Phật dùng tất cả đức của pháp Phật vô thượng, dùng tất cả pháp giác ngộ của Như Lai.

Đối với tám ức trăm ngàn loài có mạng sống ở đó đều nhờ năm trăm vạn muôn ức thứ ánh sáng này mà trừ hết các khổ đau, đều được yên ổn, ra khỏi địa ngục Hiệp hội, Đại hiệp hội, Bất khả ý đó và được sinh lên Cõi Trời Ba la ni mật hòa gia việt. Nghe pháp đó rồi, họ đều trụ ý chí vào đạo A Na Hàm.

Đến đây, Đức Phật liền trụ ở Cõi Trời Phạm mà nói kệ:

Những người không đau khổ

Tức là đệ nhất an

Vì ứng nói đau khổ

Các tưởng hữu niệm không.

Tất cả không sở tưởng

Như ở đây nói lên

Đâu yên ở ba cõi?

Thỉnh thoảng có tử sinh.

Không không kia có giải

Không đó mới là không

Người nói buộc chặt ấy

Đó có thể giải không.

Không là không có khởi

Tư tưởng không có bờ

Đã thấy pháp phi ngã

Tức là con Thế Tôn.

Pháp đó ta chẳng phải

Ngã cũng chẳng được còn

Đó không có ngã nhân

Sao lại có vui mừng?

Đức Phật nói bài kệ này rồi, tức thời hàng muôn ức trăm ngàn người nghe pháp đó, lòng đều đoạn dứt tất cả phiền não. Sinh tử hết rồi, được chứng quả A La Hán, họ liền bỏ thân mạng để vào Nê Hoàn.

Họ đều nói: Chúng con chẳng nỡ nhìn thấy khi Đức Thế Tôn vào Nê Hoàn.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần