Phật Thuyết Kinh Quảng Bác Nghiêm Tịnh Bất Thoái Chuyển Luân - Phần Mười Hai
Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trí Nghiêm, Đời Đường
PHẬT THUYẾT KINH
QUẢNG BÁC NGHIÊM TỊNH
BẤT THOÁI CHUYỂN LUÂN
Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Trí Nghiêm, Đời Đường
PHẦN MƯỜI HAI
Lại có hai muôn năm ngàn vị Tỳ Kheo phát tâm Tư Đà Hàm, nghe các Tỳ Kheo nói kệ ấy liền đứng dậy, hòa hợp đứng trước Phật, nói kệ:
Chúng con vốn đắm nhiễm
Chí cầu Tư Đà Hàm
Nay lìa được đắm nhiễm
Vắng lặng, không đùa bỡn.
Lại có năm trăm ức vị Tỳ Kheo phát tâm A Na Hàm, nghe các Tỳ Kheo nói kệ ấy liền đứng dậy, hòa hợp đứng trước Phật, nói kệ:
Nay gặp Đấng Cưu Thế
Xa lìa các đùa bỡn
Được ánh Bồ Đề chiếu
Dứt sạch mọi tưởng quả.
Lại có ba vạn năm ngàn ức vị Tỳ Kheo được bốn thiền phát tâm A La Hán, nghe các Tỳ Kheo nói kệ ấy liền đứng dậy, hòa hợp ở trước Phật, nói kệ:
Con đã lìa phiền não
Thông đạt pháp không khác
Biết các thừa bình đẳng
Thảy đều như huyễn hóa.
Lại có hai vạn vị Tỳ Kheo sinh tam Thanh Văn nghe các Tỳ Kheo nói kệ ấy liền đứng dậy hòa hợp ở trước Phật nói kệ:
Đấng Mâu Ni lìa buộc
Dứt nói luống cho con
Thầm nói nghĩa Thanh Văn
Nay con đều thông đạt.
Lại có năm ngàn vị Tỳ Kheo phát tâm Bích Chi Phật, nghe các Tỳ Kheo nói kệ ấy liền đứng dậy hòa hợp ở trước Phật, nói kệ:
Nay chúng con nhận rõ
Việc làm Bích Chi Phật
Hiểu mật nghĩa của Phật
Bích Chi Phật khó lường.
Lại có một muôn vị Tỳ Kheo Ni sinh tâm đối với bốn quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, nghe các Tỳ Kheo nói kệ ấy liền đứng dậy hòa hợp ở trước Phật, nói kệ:
Nay biết pháp bình đẳng
Lìa hẳn thân người nữ
Phật không nói lời khác
Bậc nhất trong loài người.
Lại có tám muôn tám ngàn vị Ưu Bà Tắc phát tâm đối với các quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm nghe các Tỳ Kheo nói kệ ấy liền đứng dậy hòa hợp ở trước Phật, nói kệ:
Tâm chúng con không nhiễm
Trong như ngọc lưu ly
Vì tu hành Phật Pháp
Hôm nay xin xuất gia.
Bấy giờ, trong hư không có sáu mươi ức na do tha các vị Trời rải hoa Mạn Đà La Cõi Trời xuống chỗ Phật để cúng dường, cùng đứng nói kệ:
Vốn có các tưởng thừa
Và những tưởng các quả
Hôm nay đều dứt bỏ
Chắc chắn thành bồ đề.
Lúc này, có hàng trăm ngàn A La Hán như Tôn Giả Xá Lợi Phất, Tôn Giả Đại Mục Kiền Liên, Tôn Giả Tu Bồ Đề, Tôn Giả A Nê Lư Đầu, Tôn Giả Ly Bà Đa, Tôn Giả Kiếp Tân Na.
Liền đứng dậy, sửa lại y phục bày vai áo bên phải, gối phải sát đất, nhất tâm chắp tay cùng hòa hợp đứng trước Phật, bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Hôm nay chúng con chí nguyện đã đầy đủ, hàng phục được ma quân, oán địch, thành tựu đầy đủ năm nghiệp vô gián.
Hôm nay chúng con đã thành tựu đầy đủ công đức của năm thứ dục lạc, hôm nay chúng con đầy đủ tà kiến, xa lìa chánh kiến. Hôm nay chúng con đã hại trăm ngàn thân mạng chúng sinh. Hôm nay chúng con đã được bồ đề, ngay trong Vô dư Niết Bàn hôm nay được nhập Niết Bàn.
Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn im lặng không nói gì.
Khi ấy, trong hội có trăm ngàn chúng sinh đều sinh tâm nghi ngờ, cho rằng chúng ta đang ở trong sự mờ tối, vì sao các vị đại A La Hán lại nói như vậy, huống chi là hàng phàm phu!
Do tâm nghi ngờ nên đại chúng người ở cho này không thể đi đến chỗ kia, người ở chỗ kia không thể đi đến chỗ này, người ngồi không thể đứng dậy, người đứng thì không thể ngồi xuống.
Lúc này, Tôn Giả A Nan biết rõ điều nghi ngờ trong tâm trăm ngàn chúng sinh nên nương theo thần lực Phật hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử: Hiện tại trong đại chúng này có trăm ngàn chúng sinh nghe các Đại Đức Tỳ Kheo nói những lời vừa rồi nên sinh tâm nghi ngờ, Đức Thế Tôn im lặng không nói gì.
Vậy kính mong Bồ Tát Vănthù sư lợi nói rõ về việc ấy, do đâu mà các Đại đức Tỳ Kheo đã thốt lên những lời khó hiểu như vậy?
Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp: A Nan nên biết! Đây là việc không thoái chuyển nơi quả vị Bồ Đề, chỉ có các vị Bồ Tát không còn thoái chuyển mới chứng biết được những lời nói khó hiểu của các vị Đại đức Tỳ Kheo.
A Nan hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: Có phải các Đại đức Tỳ Kheo này đều là những vị Bồ Tát không còn thoái chuyển chăng?
Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp: Đúng như vậy! Các vị Đại đức Tỳ Kheo này đều là Bồ Tát đều không còn thoái chuyển đối với đạo Bồ Đề.
Tôn Giả A Nan thỉnh Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: Mong Bồ Tát giải thích ý nghĩa những lời nói khó hiểu của các Đại đức Tỳ Kheo.
Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói: Vô minh có công năng sinh ra sinh tử, cho nên gọi là mẹ. Vì dứt bỏ vô minh nên gọi là hại mẹ. Cha là chỉ cho sự tư duy không chính đáng và sự hỷ ái, cho nên dứt bỏ sạch những thứ ấy gọi là hại cha. Dùng các pháp không thể phá hoại làm phương tiện phá hoại các tưởng chấp của chúng sinh, cũng phá hoại các hành gọi là hoại Tăng. Nên phá hoại pháp phàm phu gọi là A La Hán.
Dùng phương tiện bất diệt để diệt tưởng chấp về A La Hán gọi là giết A La Hán. Dùng phương tiện bất diệt để diệt trừ tưởng chấp về Như Lai gọi là làm cho thân Phật chảy máu. Các tướng như vậy đã đoạn trừ, đã hủy bỏ hết không còn sót một chút nào.
Này A Nan! Vì lý do ấy mà các Đại đức Tỳ Kheo nói: Hôm nay chúng con thành tựu đầy đủ năm nghiệp vô gián.
Vì sao?
Vì đối với pháp này chẳng tụ chẳng tan, không giảm không đầy, do đó mà gọi là đã thành tựu đầy đủ năm nghiệp vô gián.
A Nan nên biết! Các vị ấy nói là: Hôm nay chúng con đã thành tựu đầy đủ công đức của năm thứ dục lạc, vì các Tỳ Kheo ấy đối với năm thứ dục lạc đã biết rõ chúng như mộng như huyễn, như ngọn lửa lúc trời nóng, như hình bóng, như tiếng vang.
Các vị ấy đã thành tựu đầy đủ trí này nên đối với năm thứ dục lạc không thêm không bớt.
Vì sao?
Vì biết pháp này rốt ráo không thật có. Vì không thật có, nên biết đúng như thật đối với pháp ấy được pháp nhẫn như thế. Do đó mà gọi là thành tựu đầy đủ công đức của năm thứ dục lạc.
Này A Nan! Vì lý do đó mà các Đại đức Tỳ Kheo đã nói: Hôm nay chúng con thành tựu đầy đủ công đức của năm thứ dục lạc.
A Nan nên biết! Các vị ấy nói: Hôm nay chúng con thành tựu đầy đủ tà kiến, xa lìa chánh kiến. Các vị Tỳ Kheo ấy biết các pháp tà kiến là các pháp tà.
Này A Nan! Tà gọi là hữu vi. Các pháp đều là luống dối, pháp luống dối ấy cũng giống như hư không, không thêm không bớt, cũng chẳng có nơi chốn, cũng không bị lệ thuộc.
Vì sao?
Vì các pháp ấy xa lìa tự tánh. Các vị ấy biết các pháp đều bình đẳng, vì bình đẳng nên chánh kiến cũng bình đẳng, các vị ấy đã lìa bỏ cái tưởng chấp về bình đẳng ấy.
Vì sao?
Vì nếu có ý tưởng về bình đẳng thì sẽ có tưởng về chẳng bình đẳng. Các Tỳ Kheo ấy không có ý tưởng bình đẳng và không bình đẳng.
Vì sao?
Vì các pháp của các Đức Phật lìa tất cả tưởng. Các vị đó, đối với pháp Phật đã thông đạt vô sinh, tức là pháp vô đắc, vô sinh.
Cho nên, này A Nan! Các Đại đức Tỳ Kheo ấy nói rằng hôm nay chúng con đã thành tựu đầy đủ tà kiến, xa lìa chánh kiến.
A Nan nên biết! Các vị ấy nói: Hôm nay chúng con đã giết hại nhiều trăm ngàn thân mạng chúng sinh.
Này A Nan! Tức là các vị ấy muốn cho trăm ngàn chúng sinh, các vị trời, người, hiện có trong chúng hội này thấy rõ các pháp hữu vi đều như huyễn, như hình bóng, như tiếng vang.
Biết được các pháp như thế thì lìa được tưởng chúng sinh, về thọ mạng, về người, tưởng lìa tất cả các pháp. Vì tất cả pháp không thể gieo trồng cho nên phương tiện gieo trồng căn lành bồ đề. Các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di nghe các Tỳ Kheo nói lời khó hieu ấy cũng lìa được tưởng chúng sinh, tưởng thọ mạng, về người, chẳng còn bị trôi lăn trong sinh tử.
Vì sao?
Vì nếu chấp trước về các tưởng: Chúng sinh, thọ mạng, người, thì phải chịu trôi lăn trong sinh tử. Các vị đó đã xa lìa pháp như thế nên rốt ráo không sinh.
Cho nên, này A Nan! Các Tỳ Kheo ấy nói rằng hôm nay chúng con đã hại nhiều trăm ngàn mạng căn chúng sinh.
A Nan nên biết! Các vị ấy nói: Hôm nay chúng con đã đạt được bồ đề, ở trong Niết Bàn Vô dư mà nhập Niết Bàn.
Này A Nan! Các Tỳ Kheo ấy muốn giúp cho trăm ngàn muôn ức na do tha các vị Trời người trong đại chúng này, ngay trong ngày hôm nay sẽ lìa khỏi các phiền não, đạt đến nẻo giác ngộ.
Vì sao?
Vì các đại chúng này đều phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, mà hôm nay nghe nói Pháp cú kim cang, đều được pháp nhẫn vô sinh, được thấy Bồ Đề.
Vì lẽ ấy mà các Đại đức Tỳ Kheo nói: Hôm nay chúng con đã được bồ đề, hôm nay chúng con ở trong Vô dư Niết Bàn mà nhập Niết Bàn. Các vị ấy không dứt bỏ phiền não, không tu Phật Pháp, không dứt bỏ các phiền não khac. Cho nên, này A Nan! Các Tỳ Kheo ấy nói là hôm nay chúng con đã đạt đến giác ngộ, ở trong cảnh giới Vô dư Niết Bàn mà nhập Niết Bàn.
A Nan nên biết! Nói là hôm nay tức là ở ngay ngày này không sinh cũng không có cái sinh ra, nên gọi là hôm nay.
Cho nên A Nan! Các vị thiện nam, thiện nữ cầu Bồ Tát thừa phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, đối với tất cả pháp nên loại bỏ dần các pháp không thật có để phát tâm bồ đề, đối với tất cả pháp gọi là lìa bỏ tưởng bồ đề đối với tất cả pháp gọi là: Nhập Vô dư Niết Bàn mà nhập Niết Bàn.
Này A Nan! Các vị trong dòng họ của Như Lai cầu Bồ Tát thừa chẳng nên đắm sâu ý tưởng về ngày, không nên vì có Mặt Trời mà sinh tưởng là ngày.
Này A Nan! Kẻ ngu tối thấy Mặt Trời thì tưởng ban ngày, đó không phải là hạng có trí tuệ.
Vì sao?
Vì nếu ban ngày là chân thực, là chắc chắn, là luôn luôn tồn tại thì phải co một sự chứa nhóm, không qua đi, chỉ có ngày mà không có đêm.
A Nan nên biết! Có tưởng chấp về ngày đêm thì đó là hạng phàm phu.
Cho nên, này A Nan! Các vị trong dòng họ của Như Lai cầu Bồ Tát thừa phải có tâm sâu xa, được các Thiện tri thức giúp đỡ, chẳng nên dấy tưởng về ngày đêm.
Vì sao?
Vì mong đạt đến nẻo giác ngộ thì phải lìa bỏ tất cả tưởng chấp.
Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi muốn lặp lại ý nghĩa vừa nêu nên nói kệ rằng:
Vô minh gọi là mẹ
Sinh ra sự sinh tử
Nhổ sạch cội rễ chúng
Đó chính là làm hại.
Không quán đúng, suy nghĩ
Hỷ, ái, gọi là cha
Thảy đều biết như thật
Rốt ráo không thật có.
Vì biết không thật có
Mà dứt mọi gốc rễ
Không duyên, không thật có
Đó chính là làm hại.
PháP La Hán đã nói
Cùng với pháp phàm phu
Đã dùng trí tuệ hủy
Đó chính là làm hại.
Tất cả các thứ tưởng
Đã biết rõ tánh, tướng
Dùng pháp chẳng thể hại
Hoại tướng gọi hoại Tăng.
Điều xưa nay phân biệt
Các pháp tưởng Như Lai
Đã đoạn và xa lìa
Biết rõ không sinh diệt.
Tưởng ấy lần lượt khởi
Suy nghĩ biết là không
Như bình đẳng đã nói
Đã chứng biết được rồi
Công đức dục đã nói
Có năm thứ tên gọi
Xa lìa các tưởng này
Biết tưởng đều như huyễn.
Các vị Tỳ Kheo này
Đối dục không thêm, bớt
Ở trước Bậc Đạo Sư
Mà nêu bày như vậy.
Biết tánh dục đều không
Như cảnh thấy trong mộng
Rốt ráo chẳng thật sinh
Trí này được đầy đủ
Hiểu pháp bằng trí tà
Luống dối không bền chắc
Tà gọi là luống dối
Trí này được đầy đủ
Pháp hữu vi luống dối
Mà chẳng có xa gần
Vô tri, không gần xa
Như tay rờ hư không.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Ha Lê - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh Tương ưng Bộ - Tập Ba - Thiên Uẩn - Chương Hai - Tương ưng Radha - Phẩm Thân Cận
Phật Thuyết Kinh Lô Chí Trưởng Giả Nhân Duyên
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội đầu - Phẩm Bảy Mươi - Phẩm Bất Khả động - Phần Một
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Ma Cù
Phật Thuyết Kinh Trung A Hàm - Phẩm Chín - Phẩm Nhân - Kinh Tưởng
Phật Thuyết Kinh đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Phẩm Ba Mươi Hai - Phẩm Chư Bồ Tát Trụ Xứ