Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Hai Mươi Hai - Phẩm Ba - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:19 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

 An Thế Cao, Đời Hậu Hán

 

TẬP MƯỜI

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT  

CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI  

PHẨM BA  

CHUYỆN ĐẠI VƯƠNG NIMI

TIỀN THÂN NIMI  

PHẦN BA  

Những câu hỏi khác của Vua cũng đều được Thần Màtali đáp lại tương tự như trên.

Mình rực lửa khi họ nằm phủ phục,

Đống than hồng vùi dập, lúc ta trông,

Mà Ta Li, ta hoảng sợ trong lòng.

Tội lỗi gì các kẻ này phạm phải,

Thần quản xa, nói cho ta biết với,

Nay nằm vùi dập dưới đống than hồng?

Mà Ta Li, Thần điều ngự, tỏ tường,

Nêu tội lỗi chín muồi mang kết quả:

Những kẻ này trên đời đầy gian trá

Hành hạ người vô tội, tạo đau thương,

Cả nữ nhi cùng với bọn nam nhân,

Những kẻ ác đã gây tạo tội lỗi,

Nay nằm vùi dưới đống than đỏ ối.

Những người kia nằm hố than vật vã,

Gầm thét lên, thân cháy. Lúc ta trông,

Mà Ta Li, ta hoảng sợ trong lòng,

Bọn này phạm tội gì, cho ta rõ,

Ai nằm vẫy vùng trong hầm lửa đỏ?

 Mà Ta Li, Thần điều ngự, đáp lời,

Nêu quả mang khi tội đã chín muồi:

Những người trước đám đông dân chúng,

Làm chứng nhân sai, nợ nần lật lọng,

Làm hại người như vậy, tấu Anh quân,

Những ác nhân này phạm tội bất nhân,

Nay nằm đó vẫy vùng trong hố lửa.

Khói lửa rực Trời một hầm than đỏ,

Ta thấy kìa chảo sắt lớn gớm ghê,

Khi ta nhìn, lòng sợ hãi tràn trề,

Mà Ta Li, nói cho ta biết với,

Tội lỗi gì các kẻ này mắc phải,

Nay bị thả vào chảo sắt khổng lồ?

Mà Ta Li, Thần điều ngự, đáp Vua:

Nêu tội lỗi chín muồi mang kết quả:

Kẻ làm hại Bà La Môn, Hiền Giả,

Kẻ xấu xa làm hại các thiện nhân,

Những ác nhân mang ác nghiệp vào thân,

Nay phải chịu rơi đầu vào chảo sắt.

Cổ bị tóm thả vào trong chảo sắt,

Đầy nước sôi sùng sục thật kinh hồn,

Mà Ta Li, ta sợ hãi từng cơn,

Tội lỗi nào những kẻ này mắc phải,

Giờ đây đầu nát tan nằm chịu tội?

Mà Ta Li, Thần điều ngự, đáp Vua:

Nêu tội chín muồi nên quả sinh ra.

Đó là những ác nhân trên hạ giới,

Bắt chim muông, rồi lại còn sát hại,

Và sát sinh như vậy, hỡi Quân Vương,

Do ác hành gây tội lỗi đau thương,

Nay nằm đó với cổ đầu siết chặt.

Dòng sông kia sâu thẳm, bờ nông cạn,

Dễ đi qua bờ bên ấy, thế nhân,

Nóng như thiêu, liền uống, nhưng vừa dùng,

Nước thành trấu lửa, khi ta nhìn thấy,

Mà Ta Li, lòng ta đầy kinh hãi,

Nói cho ta, tội lỗi của thế nhân,

Sao uống vào, nước hóa trấu cháy bừng?

Mà Ta Li, Thần quản xa, đáp lại,

Nêu tội chín muồi và nay mang trái:

Đây những người trộn gạo với trấu tro,

Đem bán gian cho những kẻ đi mua,

Nên giờ phải chịu khát thiêu cổ họng,

Nhưng uống vào, nước hóa ra trấu nóng.

Bao gươm giáo cung tên đâm xuyên thủng,

Hai bên sườn những kẻ nọ thét gào,

Mà Ta Li,ta kinh hãi, nói mau,

Tội lỗi gì các kẻ kia đã tạo,

Nên ngày nay chịu biết bao gươm giáo,

Phải nằm kia hứng lấy mọi cung tên?

Mà Ta Li, Thần điều ngự, đáp liền,

Tả tội chín muồi và nay mang quả.

Kìa những thế nhân lòng đầy gian trá,

Đã lấy của người để sống giàu sang,

Trâu, dê, cừu, ngựa, thóc, lúa, bạc, vàng,

Những ác nhân này gieo trồng tội báo,

Nên giờ đây nằm hứng bao gươm giáo.

Những kẻ này bị cột cổ là ai,

Kẻ xé thịt, người chặt xương từng mảng,

Mà Ta Li, lòng ta đầy kinh hoảng,

Nói cho ta tội tạo bởi chúng sinh,

Đang nằm kia thân bị xé tan tành?

Mà Ta Li, Thần quản xa, đáp lại,

Nêu tội chín muồi và nay mang trái:

Dân chài, hàng thịt, săn bắn hươu nai,

Kẻ giết trâu dê đem bán ở đời,

Những ác nhân đã gây bao tội ác,

Nay nằm kia với tấm thân tan nát.

Hồ hôi đầy phân bẩn ở đằng kia,

Mùi thối xông lên, bao người chết đói,

Ăn đồ dơ! Lòng ta đầy kinh hãi,

Khi ta nhìn, hãy nói, Mà Ta Li,

Các thế nhân kia mắc tội lỗi gì,

Nay ta thấy ăn toàn đồ dơ thối?

Mà Ta Li, Thần quản xa, đáp lại,

Nếu tội chín muồi nay quả phải mang:

Những kẻ tinh ma ích kỷ hại nhân,

Sống với bạn mà đem lòng hại bạn,

Những ác nhân này đã gây nghiệp chướng,

Nay ăn đồ dơ bẩn tội tình thay.

Hồ đằng kia đầy máu đỏ hôi tanh,

Mùi thối xông lên, kìa đám sinh linh,

Khát thiêu họng, uống vào! Ta kinh hãi,

Khi ta nhìn, Mà Ta Li, hãy nói

Bọn người kia đã tạo lỗi lầm gì,

Nên bây giờ phải uống dòng máu kia?

Mà Ta Li, Thần quản xa, đáp lại,

Nêu tội chín muồi và nay mang trái:

Những kẻ này đã giết mẹ hoặc cha,

Chúng phải tôn sùng, tội ngỗ nghịch mà,

Bọn ác này đã tạo ra trọng tội,

Chúng đang uống đằng kia dòng máu thối.

Kìa lưỡi xuyên ngang bằng cái móc câu,

Như trăm mũi gai trên gỗ cắm vào,

Ai vẫy vùng như cá nằm trên cạn?

Khi thấy người đang thét gào lảm nhảm,

Ta kinh hoàng, hãy nói, Mà Ta Li,

Tội lỗi gì phạm bởi đám người kia,

Nay nằm đó nuốt móc câu như vậy?

Mà Ta Li, Thần lái xe, đáp lại,

Nêu tội chín muồi và quả phải mang:

Những thế nhân kia buôn bán chợ hàng,

Tranh giành mua rẻ vì tham tư lợi,

Tưởng đâu che được bao trò gian dối,

Như người câu cá nhưng kẻ dối đời,

Phải lâm nguy, bởi nghiệp cũ theo hoài,

Bọn gian ác này đã gây tội ấy,

Đang nằm kia, nuốt móc câu như vậy.

Những nữ nhân, tơi tả, đứng giơ tay,

Gào thét lên, khốn khổ, máu bôi đầy,

Như thú trong lò thân vùi đến ngực,

Còn nửa người trên lửa thiêu rừng rực!

Ta kinh hoàng cho biết, Mà Ta Li,

Đám nữ nhân kia phạm tội ác gì,

Nay phải đứng chôn vùi trên mặt đất,

Nửa người trên lửa đang thiêu hừng hực,

Phần nằm sâu dưới đất đến nửa người?

Mà Ta Li, khi ấy vội đáp lời,

Nêu tội chín muồi và nay mang trái:

Những kẻ kia cao sang trên Thế Giới,

Đời sống dâm ô, gây nghiệp bất nhân,

Phản bội, trốn chồng làm việc vô luân,

Để thoả mãn những tấm lòng tham dục,

Họ phung phí cuộc đời trong trụy lạc,

Giờ đây mình rực lửa đứng chôn thân.

Sao những kẻ kia bị người lôi cẳng,

Và thả vào dòng nước Na ra ka?

Lòng kinh hoàng, Mà Ta Li, nói ra,

Tội lỗi gì những thế nhân tạo vậy,

Nên ngày nay trôi vào dòng sông ấy?

Mà Ta Li, Thần điều ngự, đáp lời,

Nêu nghiệp nhân mang quả đã chín muồi:

Những kẻ kia trên thế gian độc ác,

Trộm báu vật, tư thông vợ người khác,

Nên giờ đây bị thả xuống dòng sông,

Chịu khổ hình trong địa ngục muôn năm,

Không an lạc cho người gây tội lỗi,

Vì nó luôn bị nghiệp mình theo dõi.

Những ác nhân này gây tạo lỗi lầm,

Nên ngày nay bị thả xuống dòng sông.

Nói xong, Màtali làm cho cảnh địa ngục biến mất rồi tiếp tục lái xe tiến lên, chỉ cho Vua xemđịa ngục hành hình kẻ theo tà giáo.

Theo lời Vua yêu cầu, Thần Màtali giải thích:

Ta chứng kiến bao nghiệp nhân gây quả,

Thật kinh hoàng trong Địa Ngục, khi trồng,

Mà Ta Li, ta sợ hãi trong lòng,

Tội lỗi gì những thế nhân phạm phải,

Nên ngày nay bị trầm luân khổ ải,

Rất đau thương, thống thiết, khó vượt qua?

Mà Ta Li, Thần điều ngự, đáp Vua,

Nêu tội chín muồi và nay mang trái:

Bọn ác tà kiến kia trên Thế Giới,

Đặt lòng tin vào vọng tưởng hư danh,

Buộc tha nhân phải tín ngưỡng theo mình.

Vì tà kiến đã gây bao tội lỗi,

Nên ngày nay phải chịu bao khổ ải,

Rất đau thương, thống thiết, khó vượt qua.

Bấy giờ trên Thiên Giới, Chư Thiên đang tụ tập tại Sudhamma thiện pháp đường chờ đợi Nhà Vua đến.

Thiên Chủ Sakka nghĩ thầm: Màtali đã đi lâu lắm rồi và khi xét thấy lý do, Ngài bảo: Màtali đang đi vòng quanh làm vị hướng dẫn, chỉ các cảnh giới địa ngục cho Nhà Vua xem và giải thích các tội lỗi đã đưa đường đến mỗi địa ngục ấy.

Rồi cho gọi một vị Thiên Đồng trẻ tuổi nhanh nhẹn, Ngài bảo vị này: Hãy đi bảo Màtali mang Nhà Vua đến đây ngay. Vị ấy đang tiêu phí hết cuộc đời của Nhà Vua đấy, không nên đi quanh các địa ngục quá lâu như vậy. Lập tức vị Thiên Đồng ra đi, truyền lệnh của Thiên Chủ cho Màtali.

Nghe xong Màtali đáp: Chúng tôi không dám chậm trễ nữa.

Rồi trong một thoáng nhanh như chớp, Thần chỉ tất cả mọi cảnh giới địa ngục rộng lớn cho Vua xem khắp bốn phương và ngâm kệ sau:

Giờ Đại Vương đã chứng kiến nhiều nơi,

Của thế nhân mắc tội lỗi trên đời,

Nên đọa đày và đây minh quân hỡi,

Nhanh lên thăm Đại Đế của Cõi Trời.

Nói xong Thần quay xe lên Thiên Giới. Khi ấy Vua thấy trên không tòa lâu đài của một Thiên Nữ, tên là Bìrani, với các đỉnh Tháp đầy ngọc vàng, được trang hoàng thật lộng lẫy, có hoa viên và hồ hoa sen súng cùng những cây quý bao quanh xứng đáng với cảnh đẹp ấy.

Thiên Nữ này ngồi trên đó tọa sàng trong căn phòng có đỉnh Tháp hướng ra phía trước và được cả ngàn Tiên Nữ hầu hạ chung quanh, bà đang nhìn ra cửa sổ.

Vua liền hỏi Màtali Nữ Thần ấy là ai và Màtali giải thích như sau:

Ngắm lâu đài kia với năm đỉnh Tháp,

Đầy tràn hoa tô điểm, ngự tọa sàng,

Một Nữ Thần thật diễm lệ huy hoàng,

Muôn vẻ uy nghi, muôn phần kỳ lực,

Mà Ta Li, lòng ta vui náo nức,

Nói ta nghe những thiện nghiệp của nàng,

Khiến nàng nay hạnh phúc ở Thiên Đàng.

Mà Ta Li, Thần quản xa, đáp lại:

Nêu thiện nghiệp chín muồi nay mang trái:

Ngài nghe chăng ở xứ Bìrani,

Một Bà La Môn có một nô tỳ,

Tiếp một khách đúng thời, lòng niềm nở

Như mẹ đón con mình, nên từ đó,

Cao sang, trong sạch, sống hưởng lâu đài.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần