Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Hai Mươi Hai - Phẩm Bốn - Phần Ba
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán
PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
An Thế Cao, Đời Hậu Hán
TẬP MƯỜI
CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT
CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI
PHẨM BỐN
CHUYỆN TẾ SƯ KHANDAHÀLA
TIỀN THÂN KHANDAHÀLA
PHẦN BA
Khi chàng không thấy Vua trả lời, chàng liền quỳ xuống than khóc dưới chân mẹ:
Số phận mẹ nay quá hẩm hiu,
Nuôi con, cho bú mớm nâng niu,
Con quỳ xuống dưới chân thiêng mẹ,
Mong ước cha ân phước thật nhiều.
Cho con ôm mẹ để hôn chân,
Lần nữa ôm con thật thiết thân,
Trước lúc phân ly, giờ tử biệt,
Mẹ đau thống thiết cả tâm hồn.
Rồi mẫu hậu ngâm kệ khóc than:
Quý tử trên đầu hãy buộc lên,
Vòng vương miện kết lá hoa sen,
Và hoa Campak này tương xứng,
Vẻ đẹp oai hùng tuổi tráng niên.
Lần cuối cùng con hãy tẩm hương,
Loại dầu thơm ngát thật cao sang,
Ngày xưa những lúc chầu Vương Phụ,
Yến tiệc cung đình con điểm trang.
Lần cuồi cùng con khoác cẩm bào,
Lụa Kà si rực rỡ dường nào,
Hãy mang vàng ngọc và trân bảo,
Con vẫn mang ngày lễ hội sao.
Đến lượt chánh phi của chàng tên là Can Dà, quỳ xuống chân chàng than khóc thảm thiết:
Đại Vương, chúa tể của giang sơn,
Ý của Ngài ban khắp nước non,
Ngài chẳng còn tình yêu phụ tử,
Với người duy nhất kế ngai vàng.
Vua nghe vậy liền đáp:
Ta thương mến tất cả ông hoàng,
Ta cũng quý yêu chính bản thân,
Vương hậu các nàng thân thiết cả,
Ta đem con tế lễ Đăng Đàn,
Bởi vì ta muốn lên Thiên Giới,
Chẳng muốn đi vào địa ngục môn!
Nàng Candà kêu to:
Chúa thượng giết con trước, đoái thương,
Kẻo niềm thống khổ xé tâm can,
Vương nhi được kết vòng hoa ấy,
Mọi vẻ chàng nay thật vẹn toàn.
Giết chúng con trong hố Tế Đàn,
Nơi Can Da đến, thiếp theo chàng,
Đại Vương sẽ được công vô lượng,
Hồn trẻ lên Thiên Giới trú an.
Vua đáp lời:
Nàng chớ ước mong chết trước thời,
Các Vương đệ dũng cảm bao người,
Sẽ an ủi đấy, hồng nhan hỡi,
Khi mất chồng yêu quý ấy rồi!
Nàng nghe vậy đấm ngực than khóc, hăm dọa sẽ uống độc dược tự vẫn, và cuối cùng nàng lại kêu gào thảm thiết:
Cố vấn, thân bằng cạnh Quốc Vương,
Không ai dám nói để can ngăn,
Triều thần trung tín không ai cả,
Dám thuyết phục Vua chớ giết con.
Còn có các Vương Tử khác kia,
Thảy đều đầy đủ mọi oai nghi,
Hãy đem các vị lên Đàn Tế,
Và để Can Da được thoát đi
Hãy xẻ thịt con để cúng dâng,
Nhưng tha Thái Tử, bậc anh hùng,
Người trên Thế Giới đồng cung kính,
Chàng dũng sĩ giao chiến tuyệt luân.
Sau khi đã than khóc giải bày mọi nỗi niềm đoạn trường mà vẫn không có gì an ủi được nàng, nàng liền bước lên cạnh Bồ Tát, đứng khóc lóc mãi cho đến khi Bồ Tát bảo nàng: Này Can Dà, suốt đời ta đã biết bao lần tặng nàng ngọc ngà trân bảo trong các dịp yến tiệc hội hè, nay ta chỉ còn món báu vật cuối cùng trên mình ta để tặng nàng, xin nàng hãy nhận lấy.
Nàng Can Dà lại bật khóc và ngâm các vần kệ sau:
Ngày xưa vai ấy rực hoa tươi,
Lủng lẳng treo như mũ miện cài,
Thanh kiếm sắt nay tàn ác quá,
Bao trùm bóng tối cả đôi vai.
Phút chốc kiếm kia đến tận nơi,
Cổ chàng vô tội lướt qua rồi,
Ôi, đem dây sắt mau ràng buộc
Kẻo trái tim ta sắp vỡ đôi!
Lô hội điểm tô với giáng hương,
Lụa là rực rỡ, lắm vòng vàng,
Kìa Can Da, bước lên Đàn Tế,
Lễ vật xứng danh với Quốc Vương.
Lô hội điểm tô với giáng hương,
Và nhiều áo lụa, ngọc cao sang,
Kìa Can Da bước lên Đàn Tế,
Lễ vật xứng danh của Đại Vương.
Được tẩm hương dâng lễ Tế Thần,
Đợi chờ thảm họa đến dần dần,
Kìa Can Da bước lên Đàn Tế,
Tràn ngập lòng dân nỗi khổ buồn.
Trong khi nàng than khóc như vậy, mọi người chuẩn bị nghi lễ đã xong xuôi trên huyệt tế Thần. Họ đưa Vương Tử đến đặt vào một chỗ ngồi thích hợp với chiếc cổ vươn ra trước.
Lão Khan Da cầm chén vàng lại gần chàng, đưa kiếm lên, đứng thẳng người và nói: Ta sẽ cắt cổ nó.
Khi Vương Phi thấy vậy, nàng nghĩ thầm: Ta không còn nơi nào để nương tựa, vậy ta sẽ cầu xin phước lành cho phu quân bằng sức mạnh của chân lý. Rồi nàng chắp tay lên đi giữa đám người hành lễ, trang nghiêm thực hiện lời nguyện cầu chân lý.
Bậc Đạo Sư tả cảnh này như sau:
Khi sửa soạn xong lễ Tế Đàn,
Can Da ngồi đó đợi tai nàn,
Pañca công chúa đi vào giữa,
Quần chúng khắp nơi, phát nguyện vang:
Quả nhiên đây vị Bà La Môn,
Làm độc kế do tính dối dang,
Mong ước phu quân yêu dấu ấy,
Chẳng bao lâu nữa được an toàn.
Mong các Thần, Tiên, quỷ chốn đây,
Hãy nghe lời nói của con vậy,
Thực hành nhiệm vụ con giao phó,
Tái hợp con cùng Thái Tử này.
Tất cả Thần Tiên ở chốn này,
Con xin quỳ xuống dưới chân Ngài,
Hộ phù con trẻ không người giúp,
Thương xót nghe con cầu cứu đây.
Sakka Thiên Chủ nghe lời cầu xin của nàng và xem thấy sự tình xảy ra như vậy, liền cầm một khối sắt sang lòa hăm dọa nhà Vua và đuổi tan đám đông dự lễ ấy.
Bậc Đạo Sư tả cảnh này như sau:
Thiên Thần nghe tiếng nọ kêu than,
Muốn giúp Chánh nhân, vội giáng phàm,
Vung khối sắt lên, lòe ánh sáng,
Làm tâm bạo chúa phải kinh hoàng.
Bạo chúa biết ta, Thiên Đế chăng?
Hãy nhìn xem vũ khí ta mang,
Đừng làm hại trưởng nam vô tội,
Sư tử chúa trong bãi chiến trường.
Tội ác này ai thấy chốn nào,
Vợ con bị giết cả nhà sao,
Cùng thần dân quý nhất thiên hạ,
Xứng đáng lên Thiên Giới tối cao?
Bạo chúa vội cùng vị Tế Sư,
Thả người vô tội, nạn nhân ra,
Đám đông lấy đá và cây gậy,
Cuồng nhiệt say sưa, họ hét la,
Đánh chết Khan da ngay tại chỗ,
Đền bù bao tội ác gian tà.
Khi họ đã giết lão Quốc Sư xong, họ tìm cách bắt Vua phải chết, nhưng Thiên Chủ Sakka ôm Vua lại không cho đám dân chúng giết Vua.
Khi ấy đám đông mới tha mạng Vua, nhưng họ nghĩ: Ta không thể để Vua này cai trị hay ở tại Kinh Thành nữa, ta phải bắt Vua ra khỏi thành và ở một nơi do ta định đoạt. Thế là họ lột hết cẩm bào của Vua, bắt Vua mặc áo vàng, trùm khăn vàng lên đầu làm một kẻ khốn cùng và bắt Vua phải ở khu vực dành cho hạng khốn cùng.
Còn tất cả những kẻ nào nhúng tay vào việc tế lễ này hay đồng tình ủng hộ đều bị trừng trị đích đáng và khi chết phải đọa địa ngục đúng theo số phần của họ.
Bậc Đạo Sư ngâm kệ sau:
Ai đã tạo nên tội ác vậy,
Thẳng đường vào địa ngục kia ngay,
Không ai được tái sinh Thiên Giới,
Khi đã mang lầm lỗi thế này.
Sau khi đã trừ bỏ đươc hai quái vật độc ác ấy, dân chúng liền mang lễ vật đến làm lễ đăng quang rảy nước thánh lên đầu Thái Tử Can Da để chàng lên ngôi Vua.
Khi các tù nhân đã được tha,
Đám đông quần chúng đổ xô ra,
Cử hành đại lễ đầy vinh hiển,
Quán đảnh Can Da kế vị Vua.
Đông đảo Chư Thần với thế nhân,
Vẫy khăn, cờ xí, hát chào mừng,
Khởi đầu triều mới đầy hoan lạc,
Hạnh phúc, bình an với thịnh hưng.
Thiên Thần, phụ nữ cạnh nam nhi,
Gia nhập cùng nhau mở hội hè,
An lạc đầy nhà niềm hạnh phúc.
Khi tù nhân thảy được tha về.
Bồ Tát ra lệnh cung cấp mọi nhu cầu cho cha được đầy đủ, nhưng phế Vương không được phép vào Kinh Thành và khi nào tiền cấp dưỡng đã cạn, ông thường tìm gặp Bồ Tát vào những dịp Ngài dự hội hè ở công viên hay những nơi công cộng khác.
Vào những lúc ấy, phế Vương không chắp tay kính chào con mình vì ông nghĩ: Ta mới thật là Đại Vương!
Nên ông chào Ngài: Vạn tuế chúa công!
Và khi Bồ Tát hỏi ông cần gì, ông nói rõ vật ấy, rồi Bồ Tát ra lệnh đem tiền bạc lại cho cha. Khi bậc Đạo Sư chấm dứt Pháp thoại này.
Ngài bảo: Này các Tỳ Kheo, đây không phải là lần đầu tiên Devadatta Đề Bà Đạt Đa tìm cách giết hại nhiều người chỉ vì ta, mà trước kia kẻ ấy đã làm như vậy.
Rồi Ngài nhận diện tiền thân: Vào thời ấy Devadatta Đề Bà Đạt Đa là Khanda, Mẫu Hậu Mahàmàỳa là Hoàng Hậu Gotamì, mẹ của Ràhula La Hầu La là Candà, La Hầu La là Vàsula, Uppalavannà Liên Sắc Hoa là Selà, Ca Diếp Kassapa thuộc dòng họ Vàma là Surà, Moggallàna Mục Kiền Liên là Candasena, Sàriputta Xà Lợi Phất là Vương Tử Suriya và Vua Canda chính là ta.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Trường A Hàm - Kinh đại Bản - Phần Một
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Thợ Săn
Phật Thuyết Kinh Diệu Cát Tường Bình đẳng Tối Thượng Quán Môn đại Giáo Vương - Phần Sáu
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Cây Phướn
Phật Thuyết Kinh Pháp Cú Thí Dụ - Phẩm Một - Phẩm Vô Thường - Thí Dụ Một
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Gia Phụ
Phật Thuyết Kinh đại Bát Niết Bàn - Phẩm Hai Mươi Bốn - Phẩm Ca Diếp Bồ Tát - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Nhập Lăng Già - Phẩm Một - Phẩm Vua Lăng Già Thưa Hỏi