Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Hai Mươi Hai - Phẩm Chín - Chuyện ðại Vương Vessantara Tiền Thân Vessantara - Phần Mười Một - đoạn Kết đại Vương đi đón Thái Tử - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:19 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

 An Thế Cao, Đời Hậu Hán  

TẬP MƯỜI

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT  

CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI  

PHẨM CHÍN  

CHUYỆN ÐẠI VƯƠNG VESSANTARA

TIỀN THÂN VESSANTARA  

PHẦN MƯỜI MỘT

ÐOẠN KẾT

ĐẠI VƯƠNG ĐI ĐÓN THÁI TỬ  

PHẦN BA  

Vậy đừng sợ, hãy yên lòng, con thương!

Bậc Ðại Sĩ được an tâm khi nghe điều này và vui vẻ đàm đạo với Vua Cha:

Con mong cha được an khương,

Và không còn chuyện lo buồn xảy ra,

Mẹ con không phải lệ sa

Ðến khi đôi mắt xót xa đỏ bừng.

Vua Cha đáp:

Cám ơn, cha được an khương,

Và không còn chuyện đau buồn xảy ra,

Mẹ con không phải lệ sa

Ðến khi đôi mắt xót xa đỏ bừng.

Bậc Ðại Sĩ nói:

Con mong Vương Quốc thịnh hưng

Và toàn đất nước giang sơn an toàn,

Ðàn gia súc thật hùng cường,

Và mây mưa vẫn tuôn tràn chẳng ngưng.

Vua Cha đáp:

Ồ, Vương Quốc vẫn thịnh hưng,

Và toàn đất nước giang sơn an toàn,

Ðàn gia súc thật hùng cường,

Và mây mưa vẫn tuôn tràn chẳng ngưng.

Trong khi hai vị nói chuyện với nhau như vậy, Hoàng Hậu Phusatì cảm thấy tất cả mọi người hẳn đã trút hết lo âu, nên bà đến thăm con trai cùng với một đoàn tùy tùng rầm rộ.

Bậc Ðạo Sư giải thích việc này như sau:

Trong khi hai vị luận bàn,

Bấy giờ lại thấy mẫu thân đến gần,

Bước vào cửa lớn thảo am,

Dù là Hoàng Hậu, chân trần sá chi.

Vessanta với Maddì

Thấy thân mẫu, vội ra đi đón mừng,

Mad dì liền chạy lại gần,

Ðặt đầu nàng xuống trước chân mẹ hiền.

Mad dì bất chợt nhìn lên,

Thấy hai con trẻ bình yên sờ sờ,

Như bê con thấy mẹ bò,

Chúng liền la hét thật to chào mừng.

Mad dì thấy chúng bình an,

Như người quỷ ám, vội vàng phi thân,

Run run, bầu sữa phồng căng

Vú nàng cho các con ăn thỏa lòng.

Ngay lúc ấy, núi đồi vang động, quả đất rung chuyển, đại dương nổi sóng, núi Tu Di, Chúa Tể của núi đồi, cúi mình xuống, sáu Cõi Trời của Chư Thiên đồng vọng một âm thanh vĩ đại.

Sakka Thiên Chủ nhận thấy cả sáu vị trong Hoàng Gia cùng đám tùy tùng đều nằm bất tỉnh trên mặtđất, và không ai có thể đứng lên rảy nước cho các người kia, vì vậy Ngài quyết định đổ một cơn mưa lớn.

Ngài làm mưa rơi xuống: Kẻ nào muốn ướt đều được ướt, kẻ nào không muốn thì không có một giọt mưa nào rớt xuống mình họ, mà nước lăn ra như thể từ ngọn lá sen. Cơn mưa ấy thật giống mưa rơi trên cụm lá sen.

Sáu người trong Hoàng Gia đã hồi tỉnh, và tất cả mọi người đều reo to trước sự kiện diệu kỳ là mưa rơi trên đám người trong hoàng tộc như thế nào, quả đất lớn chấn động ra sao.

Bậc Ðạo Sư giải thích việc này như sau:

Ngay khi thân tộc tương phùng,

Âm thanh vĩ đại liền bùng nổ ra,

Các đồi núi vọng vang xa,

Ðất bằng rung chuyển thật là mạnh thay.

Trời liền đem một vầng mây

Từ trên giáng xuống mưa đầy tuôn ra,

Khi Quân Vương Ves san ta

Vừa cùng tái ngộ Hoàng Gia của Ngài.

Phụ Vương, mẫu hậu, con trai,

Con dâu, các cháu đồng thời nơi kia.

Khi vừa sum họp một nhà,

Tóc lông dựng đứng, thịt da rợn người,

Thần dân đồng vỗ tay hoài

Nêu cao nguyện ước một lời với Vua.

Dân yêu cầu Vessanta

Và Mad dì, thảy cùng la vang lừng:

Hãy làm Chúa Tể chúng thần,

Quốc Vương, Hoàng Hậu, nghe dân gọi vậy!

Lúc ấy bậc Ðại Sĩ nói với Vua Cha:

Phụ Vương, quần chúng lâu nay

Dân quê, thành thị lưu đày thần nhi,

Khi con đang ngự ngai kia,

Và đang theo cách trị vì chánh chân.

Vua Cha đáp lời để xoa dịu nỗi giận hờn của con:

Thật là ta đã sai lầm

Khi ta làm hại con không tội này,

Vì nghe lời của dân vậy

Ta đưa đến chốn lưu đày con ta.

Ngâm vần kệ này xong, Ngài thêm một vần nữa để mong được xoa dịu nỗi sầu riêng của mình:

Nỗi sầu của mẹ cùng cha,

Hoặc là em gái, muốn xoa dịu dần,

Nam nhi không chút ngập ngừng

Cho dù ta phải hiến dâng cuộc đời.

Bồ Tát đã mong muốn trở lại Vương vị, nhưng tránh nói nhiều để tạo niềm kính trọng đối với Ngài, bây giờ mới đồng ý.

Lập tức sáu mươi ngàn quần thần, các bạn thân của Ngài từ bé, đồng la lớn:

Ðại Vương, tắm rửa đến thời,

Tẩy cho sạch hết trần ai bấy giờ!

Nhưng bậc Ðại Sĩ đáp: Hãy đợi một lát.

Rồi Ngài bước vào trong thảo am, cởi bộ áo ẩn sĩ ra và cất đi.

Kế đó Ngài bước ra khỏi am, và nói: Ðây là nơi ta đã sống chín tháng rưỡi tu tập khổ hạnh, và đã đạt pháp tối thượng về bố thí viên mãn khiến quả đất chấn động.

Ngài đi quanh am lá ba lần về phía hữu và quỳ lạy trước am với năm phần thân sát đất trán, hai cùi tay, bụng, chân, đầu gối.

Rồi quần thần chải chuốt râu tóc Ngài và rảy nước lên thân Ngài để làm lễ quán đảnh phong vương, trong khi Ngài sáng rực trong vẻ uy nghi như một vị Thiên Đế. Vì vậy chuyện kể.

Thế rồi Vua Vessanta

Tẩy cho thật sạch đất dơ, bụi trần.

Uy lực vinh quang của Ngài thật vĩ đại thay: Ngài nhìn đến nơi nào thì nơi ấy đã rúng động, những ai khéo nói lời chúc lành đều lên tiếng phát biểu, dân chúng đem đến đủ loại nhạc cụ đàn sáo. Trên đại dương có tiếng vang dậy như sấm sét.

Quần thần đưa vào con voi báu đã được tô điểm cân đai rực rỡ. Ngài vừa đeo thanh bảo kiếm vào mình vừa ngự lên bảo tượng, trong khi sáu mươi ngàn quần thần vây quanh Ngài thành một cuộc dàn binh thật hùng tráng huy hoàng và rảy nước làm lễ tấn phong cho Maddì.

Họ vừa rảy nước vừa kêu to: Cầu mong Chúa Tể Vessantara bảo vệ Hoàng Hậu!

Họ còn nói thêm nhiều lời chúc lành khác nữa.

Bậc Ðạo Sư diễn tả việc này như sau:

Ðầu vừa được gội sạch xong,

Xiêm y lộng lẫy, trang hoàng oai phong,

Ðeo vào thanh kiếm vô song,

Ngự lên bảo tượng, bạn đồng hành xưa.

Sáu mươi ngàn bạn ấu thơ

Ngắm xem thật đẹp, bước ra quây quần,

Nay là sáu vạn Quần Thần,

Thảy đều kính lễ chúa công tức thì.

Cung nga tắm gội Maddì,

Và đồng cầu chúc Vương Phi vang lừng:

Ves san ta bậc Ðại Vương

Sañja Thái thượng bảo toàn nương nương!

Thế là mọi sự phục hoàn,

Và hồi tưởng nỗi đau buồn đã qua,

Trên miền đất của nhà Vua,

Nhân dân mở hội, hát ca vui mừng.

Thế là mọi sự phục hoàn,

Và hồi tưởng nỗi đau buồn đã qua,

Vương Phi hạnh phúc chan hòa,

Cùng đi với các con thơ lạc bầy.

Trong niềm hạnh phúc ấy, nàng nói với các con:

Mẹ ăn một bữa mỗi ngày,

Mẹ nằm ngủ mặt đất này trống trơn,

Ðó là nguyện ước yêu thương

Ðến khi con được vuông tròn tìm ra.

Lời nguyền đã đạt bây giờ,

Và nay lần nữa mẹ tha thiết cầu

Ðiều lành gì tạo bấy lâu,

Ước mong bảo hộ ngày sau con nhờ,

Và mong tổ phụ Sañja

Luôn che chở các con nhà từ đây.

Ðiều lành gì tạo bấy nay,

Bởi thân phụ hoặc chính tay mẹ mà,

Ước mong con trẻ không già,

Nhờ chân chính, các con thơ trường tồn.

Mẫu hậu Phusatì cũng bảo: Kể từ nay, Vương Phi sẽ mặc những xiêm áo này và mang các nữ trang này.

Và bà trao cho nàng các thứ ấy đựng trong nhiều hộp.

Bậc Ðạo Sư giải thích việc này như sau:

Vải bông, tơ lụa, áo quần

Thật là tuyệt mỹ, màn chăn thiếu gì,

Mẫu hoàng trao tặng Maddì

Làm cho sắc đẹp Vương Phi sáng bừng.

Vòng tay, vòng cổ, vòng chân,

Mạng che trán, chiếc đai lưng trang hoàng,

Mẫu thân gửi tặng cho nàng

Làm cho nàng đẹp huy hoàng sáng tươi.

Và khi công chúa tuyệt vời

Ngắm nhìn châu báu sáng ngời nàng mang,

Rỡ ràng, nàng chiếu ánh quang

Khác nào các vị Nữ Thần Lạc Viên.

Với đầu tẩm ướt tóc Tiên,

Nữ trang, xiêm áo ngắm nhìn đẹp tươi,

Vương Phi tỏa ánh sáng ngời

Như là Thiên Nữ Cõi Trời Băm ba.

Trong vườn Thiên Giới Cit ta

Cây ba tiêu ngọn gió lùa nhẹ rung,

Ðôi môi công chúa tuyệt trần,

Dáng nàng khả ái như thân cây Trời.

Như chim lông đẹp sáng ngời

Lượn bay khắp mọi nẻo Trời trên không,

Môi nàng xinh tựa đóa hồng,

Dung nhan làm ngẩn ngơ lòng thế nhân.

Chúng dâng voi đẹp còn xuân,

Con voi dũng mãnh oai phong hùng cường,

Không hề biết sợ giáo gươm,

Ngà dài, chẳng sợ chiến trường ba quân.

Nàng lên voi nọ còn xuân

Con voi dũng mãnh, oai phong hùng cường,

Không hề biết sợ giáo gươm,

Ngà dài, chẳng sợ chiến trường giao tranh.

Như vậy cả hai vị tiến về doanh trại trong cảnh đại huy hoàng. Phụ Vương Sañjaya và đoàn tùy tùng đông vô số bày đủ trò tiêu khiển hai vị trên đồi và trong rừng suốt một tháng.

Suốt thời gian ấy, nhờ uy danh của bậc Ðại Sĩ, không một dã thú hay chim muông nào gây tai hại gì trong khu rừng bao la ấy.

Nandana: Thiên Lạc Viên ở Cõi Trời Ba Mươi Ba.

Cittalatà: Lạc Viên của Sakka ở Cõi Trời Ba Mươi Ba.

Bậc Ðạo Sư giải thích việc này như sau:

Nhờ Ves san chúa quang vinh,

Xuyên qua suốt dải rừng xanh bạt ngàn,

Không loài dã thú, chim muông

Làm gì hại chúng bạn, luôn làm lành

Và khi Ngài phải đăng trình,

Muôn loài như một đồng tình tiễn đưa,

Chim muông, dã thú gần xa,

Mọi loài trong chốn rừng già cùng nhau

Lặng im mọi tiếng xôn xao

Khi Ngài rời chốn rừng sâu lên đường.

Sau một tháng hội hè vui chơi, Vua Sañjaya triệu tập vị đại Tướng Quân vào bảo: Ta đã ở trong rừng này lâu rồi, thế con đường chuẩn bị cho Vương Nhi trở về đã sẵn sàng chưa?

Ông đáp: Tâu Chúa Thượng, đã đến lúc ra đi. Ngài liền nhắn lời đến Vua Vessantara và cùng quân đội khởi hành, theo sau là đám tùy tùng trên con đường đã được chuẩn bị từ lòng đồi Vamka đến Kinh Thành Jetuttara.

Bậc Ðạo Sư giải thích việc này như sau:

Ðường Vua đi mới được làm,

Với muôn hoa lá trang hoàng đẹp xinh,

Từ nơi Ngài ở rừng xanh

Xuôi dần đến chốn Kinh Thành Jetta.

Sáu mươi ngàn bạn ấu thơ,

Nam nhi, phụ nữ, thương gia quây quần,

Ðạo nhân trở lại quê hương

Về kinh đô tiến thẳng đường Jet ta.

Nhiều người quản tượng, quản xa,

Cùng đoàn vệ sĩ Hoàng Gia xuất hành,

Và nhiều lữ khách, bộ binh

Thảy đồng tiến tới Kinh Thành Jetta.

Chiến binh mang mão áo da,

Quân mang bào giáp sáng lòa kiếm thương,

Ðể cùng bảo vệ Quân Vương

Về Kinh Đô tiến thẳng đường Jetta.

Nhà Vua trải qua cuộc hành trình dài sáu mươi dặm đường trong hai tháng. Sau đó Ngài vào thành Jetuttara được trang hoàng để mừng đón Ngài và Ngài bước lên Hoàng Cung.

Bậc Ðạo Sư giải thích việc này:

Ðoàn quân vào đến Thành Đô,

Ðẹp xinh hào lũy, cửa ô cao vậy,

Ðàn ca múa hát vui thay,

Thức ăn thức uống đủ đầy luôn luôn.

Thần dân toàn thể hân hoan

Từ nông dân đến thị dân mọi nhà,

Chào mừng trở lại quê cha

Vương Nhi danh vọng gần xa vang lừng.

Mọi người đều vẫy chiếc khăn

Lên không để đón ân nhân đến gần.

Bấy giờ có tiếng trống rung,

Lệnh truyền đại xá ban ân muôn loài.

Như vậy Vua Vessantara ban ân xá mọi sinh vật cho đến loài mèo. Và hôm ấy Ngài vào thành về buổi chiều tối.

Ngài suy nghĩ: Khi vừa tảng sáng, những kẻ cầu ân nghe tin ta trở về sẽ đến đây.

Vậy ta lấy gì cho họ đây?

Ngay lúc ấy chiếc ngai của Thiên Chủ Sakka bỗng nóng lên. Ngài xem xét và thấy rõ lý do, Ngài liền đổ xuống một trận mưa gồm bảy báu vật chẳng khác gì trận mưa dông, tràn ngập cả mặt tiền lẫn hậu cung đến tận thắt lưng và khắp cả Kinh Thành đến tận đầu gối.

Hôm sau, Vua phân chia các phần đất này nọ cho nhiều gia đình và cho phép họ thu lượm châu báu, phần còn lại, Ngài truyền quân góp nhặt và cất vào kho tàng trong cung thất của Ngài. Như vậy Ngài có sẵn các kho báu để phân phát trong tương lai.

Bậc Ðạo Sư giải thích việc này như sau:

Khi Vessan chúa tái hồi

Ðại Vương bảo hộ mọi người Sivi,

Trời cho mưa báu tràn trề

Ở trên đất nước là quê hương này.

Vessan Vương Tử rộng tay

Phát ban tặng vật đủ đầy toàn dân,

Cuối cùng Ngài đã mạng chung,

Tràn đầy trí tuệ, thiên cung Ngài về.

Khi bậc Ðạo Sư chấm dứt Pháp thoại Vessantara với gần cả ngàn bài kệ này, Ngài nhận diện tiền thân: Thời ấy Devadatta Đề Bà Đạt Đa là Jùjaka, nàng Cincà là Amittatàpana, Channa Xạ Nặc là Cetaputta, Sàriputta Xá Lợi Phất là vị khổ hạnh Accuta, Anuruddha A Na Luật là Sakka, Vua Suddhodana Tịnh Phạn là Vua Sañjaya, Vương Hậu Mahàmàyà Ma Gia là Phusatì, Mẫu thân của Ràhula là Vương Hậu Maddì, Ràhula là Vương Tử Jàli, Uppalavannà Liên Hoa Sắc là Kanhàjina, các đệ tử Đức Phật là thần dân và Vua Vessantara chính là Ta.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần