Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Hai Mươi Hai - Phẩm Tám - Chuyện Vị Nữ Thần Và Con đom đóm

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:19 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

 An Thế Cao, Đời Hậu Hán  

TẬP MƯỜI

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT  

CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI  

PHẨM TÁM  

CHUYỆN VỊ NỮ THẦN

VÀ CON ĐOM ĐÓM  

Lúc bấy giờ vị Nữ Thần ở trong chiếc lọng hoàng gia không được nghe giọng Bồ Tát thuyết pháp, không hiểu nguyên nhân gì và khi bà biết được, liền quyết định đem bậc Trí Giả trở về.

Vì thế ban đêm, bà hiện ra từ một cái lỗ quanh lọng, hỏi Vua bốn vấn đề được tìm thấy trong các vấn đề của Nữ Thần Chương bốn, với các vần kệ bắt đầu: Kẻ ấy đánh bằng chân lẫn tay. Vua không trả lời được, nhưng hứa sẽ hỏi các vị hiền Thần và xin gia hạn một ngày.

Hôm sau, Vua ban lệnh triệu hồi họ, nhưng họ đều đáp: Chúng Thần hổ thẹn nếu xuất hiện trước công chúng. Vì chúng thần bị cạo râu tóc sạch nhẵn. Thế là Ngài gửi cho họ bốn chiếc mão đội đầu dân chúng cho rằng đó là nguồn gốc các chiếc mão.

Khi họ đến, họ được mời ngồi xong, Vua bảo: Này Senaka, đêm qua vị Thần ở trong chiếc lọng của trẫm hỏi trẫm bốn vấn đề mà trẫm không giải đáp được, phải bảo là trẫm sẽ hỏi các hiền Thần. Vậy các khanh hãy giải đáp cho trẫm.

Và Ngài đọc bài kệ thứ nhất:

 Kẻ ấy đánh bằng chân lẫn tay,

Đánh luôn cả mặt mũi tai mày,

Tuy nhiên kẻ ấy, tâu Hoàng Thượng.

Thân thiết hơn chồng nữa, lạ thay!

Senaka lắp bắp các chữ đầu: Đánh làm sao, đánh ai đã chứ?

Rồi ông chẳng tìm ra đầu đuôi gì cả. Ba vị kia đều im lặng. Vua hết sức túng thế. Đêm đến Nữ Thần lại hỏi Ngài đã giải đáp câu đố được chưa.

Ngài bảo: Trẫm đã hỏi bốn hiền Thần mà không ai nói được cả.

Bà đáp: Họ có biết gì đã chứ, trừ bậc Trí Giả Mahosadha, chẳng ai giải đáp được cả. Nếu Đại Vương không triệu Ngài về giải đáp các vấn đề này, ta sẽ chặt đầu Đại Vương với lưỡi dao oan nghiệt này.

Sau khi dọa Vua như vậy, bà nói tiếp: Tâu Đại Vương, khi Đại Vương cần lửa, đừng thổi con đom đóm, khi cần sữa đừng vắt cái sừng bò.

Rồi bà lập lại vấn đề con đom đóm trong chương năm: Khi lửa tắt, có ai đi tìm lửa từng nghĩ rằng con đom đóm có thể làm mồi lửa được chăng, nếu người ấy trông thấy đom đóm ban đêm?

Nếu người ấy vò vụn phân bò và cỏ chất lên nó thì thật là điên rồ, vì không thể làm nó bắt lửa được. Cũng vậy, một thú vật không ích lợi gì cho ta nếu ta dùng nó theo cách sai lạc, ví như vắt sữa sừng bò, thì chẳng bao giờ sữa chảy ra. Con người được lợi lạc nhờ nhiều phương tiện như là trừng phạt kẻ thù và tỏ tình thân ái với bằng hữu.

Nhờ chinh phục các tướng lãnh giữa chốn ba quân và lời bằng hữu khuyên răn, các vị chúa tể trên thế gian ngự trị cả thế gian và hưởng thụ trọn vẹn. Các vị Vua ấy chẳng giống Đại Vương đang thổi con đom đóm và tưởng đó là lửa.

Đại Vương giống như người thổi con đom đóm khi ngọn lửa đang sẵn sàng bên cạnh, như người ném cái cân xuống và đo lường bằng tay, như người cần sữa vắt sừng bò, khi Ngài đem các vấn đề sâu xa như vậy mà hỏi Senaka và những kẻ tương tự lão ấy, chúng nó biết gì đâu chứ?

Chúng chỉ là những con đom đóm, còn Mahosadha sáng ngời trí tuệ mới là ngọn lửa vĩ đại đang cháy bùng rực rỡ, nếu Đại Vương không tìm ra lời giải đáp vấn đề này, Đại Vương sẽ là cái xác không hồn. Sau khi dọa cho Vua khiếp sợ như thế, bà biến mất. Đến đây chấm dứt vấn đề con đom đóm.

Từ đấy Vua kinh hoàng vì sợ chết. Sáng hôm sau Vua ra lệnh bốn cận thần lên bốn cỗ xe đi ra bốn hoàng môn và bất kỳ nơi nào họ tìm được Vương Tử, bậc Trí Giả Mahosadha, đều phải đón chào Ngài thật trọng thể rồi lập tức rước Ngài về Hoàng Cung.

Ba vị trong số này không tìm được bậc Trí Giả. Nhưng vị thứ tư đi ra phía Nam Môn tìm thấy bậc Đại Sĩ ở Nam thị trấn, lúc ấy đang ngồi trên bó rơm lấm lem bùn đất, ăn những vắt cơm chấm ít nước canh sau khi đã kiếm xong đất sét và quay bánh xe cho chủ lò gốm.

Ngài đã làm như vậy là vì Ngài nghĩ rằng Vua có thể nghi ngờ Ngài muốn lên cầm Vương quyền, nhưng nếu Vua hay tin Ngài đang sống bằng nghề thợ gốm thì mối nghi kỵ sẽ tan ngay.

Khi Ngài trông thấy vị cận thần, Ngài hiểu ông đi đến tìm Ngài, Ngài hiểu rằng vinh quang của Ngài đã được phục hồi, Ngài sẽ được thưởng thức mọi cao lương mỹ vị do phu nhân Amarà dọn ra thiết đãi, vì thế Ngài thả vắt cơm đang cầm và đứng dậy súc miệng.

Vừa lúc ấy vị cận thần đi đến, đây là một người trong vây cánh của Senaka nói với Ngài một cách thô lỗ như sau:

Thưa Tôn Sư, những lời mà Bậc Hiền Giả Senaka nói đều là những điều báo trước rất hữu ích cho Ngài: Vinh quang của Ngài đã mất, tài trí của Ngài chả ích lợi gì, bây giờ đây Ngài ngồi trên đống rơm bê bết bùn lầy đất mà ăn cơm như vậy đó.

Rồi gã này đọc bài kệ trong chuyện Bhùri pãnha hay vấn đề trí tuệ, Chương mười:

Có thật Ngài là bậc Trí Nhân,

Như người đồn có trí uyên thâm,

Vậy tài trí, đại vinh quang ấy,

Chẳng phục vụ Ngài đúng nghĩa chăng,

Và đã trở thành không ý nghĩa,

Trong khi Ngài nuốt chút cơm hầm?

Bậc Đại Sĩ liền đáp lại: Tên ngu si mê muội kia, nhờ tài trí của ta, khi nào ta muốn phục hồi vinh quang đều được cả.

Rồi Ngài ngâm hai vần kệ:

Vinh quang ta tạo bởi gian truân,

Đúng lúc, trái thời, ta biệt phân,

Để ẩn náu mình theo ý muốn,

Mở toang các cửa lợi vô ngần,

Cho nên ta biết điều tri túc,

Với chút cơm hầm, vẫn muốn ăn.

Khi ta nhận thấy đúng thời cơ,

Nỗ lực tạo thành mối lợi to,

Theo kế hoạch, ta liền chịu đựng,

Can cường chẳng khác một thanh sư,

Và nhờ năng lực oai hùng ấy,

Ông sẽ thấy ta trở lại mà.

Lúc ấy vị cận thần đáp: Thưa bậc Trí Giả, vị Thần ở trong chiếc lọng hoàng gia đặt một câu hỏi cho Đức Vua, Ngài liền hỏi cả bốn vị hiền Thần nhưng không ai giải đáp nổi, vì thế Đức Vua ra lệnh tiểu thần đi rước Ngài về.

Bậc Đại Sĩ đáp: Trong trường hợp như thế mà ông chưa thấy được uy lực của trí tuệ hay sao?

Những lúc như vậy của cải nào có ích gì, chỉ có trí là hữu ích. Ngài tán thán trí tuệ như vậy. Sau đó vị cận thần trao cho bậc Đại Sĩ ngàn đồng tiền và bộ y phục Vua ban, để Ngài tắm rửa và thay quần áo ngay.

Người chủ lò gốm kinh hãi vì đã lầm tưởng bậc Trí Giả Mahosadha là thợ gốm của lão, tuy nhiên bậc Đại Sĩ liền trấn an lão: Tôn ông đừng sợ, ông đã cứu giúp ta thật quý giá vô cùng. Rồi Ngài tặng lão ngàn đồng tiền và với thân mình còn lấm lem bùn đất, Ngài đã leo lên xe về Kinh Thành ngay. Viên cận thần báo tin cho Vua biết Ngài đã về.

Này hiền khanh đã tìm ra bậc Trí Giả, Vương nhi ở đâu?

Tâu Đại Vương, Vương Tử đang sống bằng nghề làm đồ gốm ở Nam thị trấn, nhưng vừa được tin Đại Vương triệu Ngài về là Ngài về ngay chẳng đợi tắm rửa gì, đất còn lấm lem cả người.

Vua nghĩ thầm: Nếu nó là kẻ thù của ta thì nó đã trở về trong cảnh xa hoa long trọng có tùy tùng hầu hạ kia chứ, như vậy nó chẳng phải là đối thủ của ta rồi.

Vua liền ban lệnh đưa Ngài về tư thất tắm rửa, trang sức cho Ngài rồi trở lại chầu Vua với lễ nghi rực rỡ long trọng mà Vua đã ban. Khi mọi việc xong xuôi, Ngài trở vào triều, tung hô Vua xong, liền đứng sang một bên.

Vua nói năng ôn tồn với Ngài, rồi muốn thử Ngài, ông ngâm kệ này:

Lắm kẻ không gây tạo lỗi lầm,

Bởi vì họ đã được giàu sang,

Nhưng nhiều người chẳng gây lầm lỗi,

Vì sợ bùn nhơ cấu uế tâm,

Con đủ tài năng làm sự nghiệp,

Sao con không hãm hại Vương quân?

Bồ Tát đáp lại:

Bậc Trí Giả không tạo lỗi lầm,

Chỉ vì lạc thú hưởng giàu sang,

Thiện nhân dù gặp cơn tai họa,

Và bị lâm vào cảnh khốn nàn,

Chẳng vì thân hữu hay thù hận,

Mà phải khước từ đạo Chánh chân.

Vua lại đọc bài kệ này, là những lời huyền bí của một vị Sát Đế Lỵ quý tộc:

Người nào vì bất cứ nguyên nhân,

Dù nhỏ, dù to, với bản thân,

Đưa chính mình lên từ chỗ thấp,

Về sau tiến bước đạo Như chân.

Còn bậc Đại Sĩ đọc kệ này lấy ví dụ cái cây để minh họa:

Dưới một gốc cây bóng mát lành,

Nếu ta ngồi xuống nghỉ thân mình,

Chặt cành lá ấy là làm phản,

Bọn giả dối, ta phải ghét khinh.

Rồi Ngài tiếp tục: Tâu Đại Vương, nếu chặt cành của một cây mà ta đã hưởng lợi lạc là chuyện phản bội, thì còn nói gì đến kẻ sát nhân?

Đại Vương đã ban cho phụ thân tiểu thần hưởng đại phú quý và sủng ái tiểu thần phúc lộc tràn trề, làm sao tiểu thần có thể phản trắc làm hại Đại Vương được?

Sau khi bày tỏ lòng trung thành của mình, Ngài lại khiển trách Vua về lầm lỗi ấy:

Nếu một người khai đạo chánh chân,

Đánh tan nghi hoặc của tha nhân,

Người này thành một nơi nương tựa,

Và bảo hộ cho chính bản thân,

Bậc Trí không bao giờ hủy diệt,

Mối dây này kết hợp thân bằng.

Bấy giờ để khuyến giáo Vua, Ngài ngâm hai vần kệ:

Ta ghét thế nhân đắm dục tình,

Giả tu là dối gạt rành rành,

Hôn quân xử án không nghe thấy,

Sân hận người hiền chẳng biện minh.

Vị Vua thận trọng suy tư kỹ,

Xử án đầy suy xét tận tình,

Vua chúa suy tư phân xử đúng,

Đời đời danh vọng mãi quang vinh.

Khi Vua nghe xong liền mời bậc Đại Sĩ ngồi lên ngai vàng dưới chiếc lọng hoàng gia mở rộng, còn chính Vua ngồi xuống một ghế thấp và nói: Thưa bậc Trí Giả, vị Thần ở trong chiếc lọng trắng này hỏi trẫm bốn câu. Trẫm đã vấn ý bốn hiền Thần mà không ai tìm ra giải đáp. Vậy xin Vương nhi giải đáp cho trẫm.

Tâu Đại Vương, dù là vị Thần trong chiếc lọng, hay bốn Đại Thiên Vương, hoặc dù ai đi nữa, xin cứ hỏi, tiểu thần sẽ giải đáp.

Vua liền đưa câu hỏi Nữ Thần đã đọc ra và nói:

Kẻ ấy đánh bằng chân lẫn tay,

Đánh luôn cả mặt, mũi, tai, mày,

Tuy nhiên kẻ ấy, tâu Hoàng Thượng,

Thân thiết hơn chồng nữa, lạ thay!

Khi bậc Đại Sĩ nghe câu hỏi xong, Ngài thấy ý nghĩa lộ rõ ràng, chẳng khác nào vầng trăng hiện lên bầu Trời: Xin Đại Vương nghe đây, Ngài nói.

Khi đứa bé ngồi trong lòng mẹ sung sướng chơi đùa lấy tay đánh mẹ nó, kéo tóc mẹ nó, nắm tay lại đấm mẹ nó, mẹ nó bảo: Này ranh con, sao dám đánh mẹ?

Rồi bà âu yếm ôm sát con vào ngực và không nén được lòng thương yêu con, bà mẹ hôn hít con, vào lúc đó đứa con còn thân thiết với bà còn hơn là cha nó nữa.

Ngài đã làm sáng tỏ vấn đề như thể đem vầng nhật lên bầu Trời, nghe xong, Nữ Thần hiện nửa thân qua kẽ hở của chiếc lọng và nói bằng một giọng dịu dàng:

Câu hỏi đã được giải đáp thỏa đáng. Sau đó bà tặng bậc Đại Sĩ một giỏ đầy hoa tiên và hương thần, rồi biến mất.

Vua cũng ban thưởng Ngài các loại hương hoa như vậy rồi đọc câu kệ thứ hai, hỏi vấn đề thứ hai:

Bà mắng kẻ kia thật tệ tàn,

Nhưng bà muốn nó ở kề gần,

Kẻ kia, tuy vậy, tâu Hoàng Thượng,

Còn thiết thân hơn chính cả chồng.

Bậc Đại Sĩ: Tâu Đại Vương, đứa bé lên bảy, có thể làm theo lời mẹ dặn.

Khi bà bảo nó ra đồng hay đến tiệm tạp hóa, nó đáp: Nếu mẹ cho con bánh kẹo con sẽ đi.

Bà mẹ bảo: Bánh kẹo đây con, rồi đưa bánh kẹo cho nó.

Nó ăn xong lại nói: Này mẹ, mẹ ngồi trong nhà im mát mà con lại phải đi ra ngoài làm công việc cho mẹ. Nó nhăn mặt, làm bộ điệu chế nhạo mẹ nó, rồi không chịu đi.

Bà nổi giận chụp lấy chiếc gậy la lên: Mày ăn các thứ ta cho mày rồi lại không chịu ra đồng làm việc cho ta.

Bà dọa nó, nó vụt chạy thật nhanh, bà theo không kịp bà liền la lên: Đi đi cho kẻ trộm xé xác mày ra. Thế là bà mắng nhiếc nó thật thậm tệ, nhưng dù miệng nói gì đi nữa, bà cũng không muốn thế tí nào, bà chỉ muốn nó ở gần bà.

Nó đi chơi lang thang suốt ngày, đến tối không dám trở về nhà, nó đến nhà bà con. Bà mẹ trông ra đường chờ nó về mà không thấy, nghĩ rằng nó không dám về, lòng bà đau đớn, nước mắt ràn rụa, bà đi đến nhà các quyến thuộc tìm nó.

Khi thấy con, bà ôm nó hôn hít kéo nó sát vào lòng và thấy thương yêu nó hơn bao giờ hết, bà kêu lên: Con tưởng mẹ nói thật sao?

Thế là tâu Đại Vương, lúc giận người mẹ lại thương con hơn trước nữa. Ngài giải đáp vấn đề thứ hai như vậy. Nữ Thần lại tặng thưởng Ngài như lần trước và Vua cũng thế.

Sau đó Vua hỏi Ngài vấn đề thứ ba qua một vần kệ khác:

Nàng mắng nhiếc chàng chẳng lý do,

Và nàng trách móc thật vu vơ,

Tuy nhiên, chàng ấy, tâu Hoàng Thượng,

Thân thiết hơn chồng nữa, lạ chưa?

Bậc Đại Sĩ đáp:

Tâu Đại Vương, khi một đôi uyên ương lén lút hưởng lạc thú ái tình, người nọ bảo người kia: Người chẳng hề để ý đến ta, ta biết tâm hồn người để tận đâu đâu. Tất cả đều ngụy tạo và không có lý do gì cả, họ la mắng trách móc lẫn nhau, rồi họ càng thân thiết nhau hơn. Đó là ý nghĩa câu hỏi trên. Nữ Thần lại tặng quà cho Ngài và Vua cũng vậy.

Sau đó Vua lại hỏi câu nữa qua vần kệ thứ tư:

Lấy thực phẩm, y phục, tọa sàng,

Thiện nhân mang mọi vật lên đàng,

Tuy nhiên, các vị, tâu Hoàng Thượng,

Còn thiết thân hơn chính cả chồng.

Ngài đáp: Tâu Đại Vương, vấn đề này liên hệ đến các khất sĩ Bà La Môn chân chính. Các gia đình sùng đạo tin tưởng vào đời này và đời sau, thường cúng dường các vị này và hoan hỷ lúc cúng dường.

Khi họ thấy các Bà La Môn nhận vật cúng dường và ăn uống liền nghĩ thầm chính các vị này đến nhà ta khất thực để thọ dụng, họ càng tăng mối cảm tình đối với các vị này. Thật vậy, các vị này nhận phẩm vật, đặt lên vai mọi vật cúng dường và trở thành thân thiết với gia chủ.

Khi Ngài giải đáp xong vấn đề này, Nữ Thần bày tỏ mối đồng tình bằng tặng vật như trước và đặt dưới chân bậc Đại Sĩ một giỏ quý đựng đầy bảy báu vật xin Ngài nhận lấy. Vua cũng hoan hỷ phong Ngài làm đại tướng. Từ đó vinh quang của Ngài càng chói lọi huy hoàng hơn nữa. Đến đây chấm dứt vấn đề của Nữ Thần.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần