Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Mười Bốn - Tạp Phẩm - Chuyện Lợn Rừng Của Thợ Mộc Tiền Thân Taccha Sùkara

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:19 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

An Thế Cao, Đời Hậu Hán  

TẬP MƯỜI

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT  

CHƯƠNG MƯỜI BỐN  

TẠP PHẨM  

CHUYỆN LỢN RỪNG CỦA THỢ MỘC

TIỀN THÂN TACCHA SÙKARA  

Lang thang tìm kiếm khắp xa gần. Chuyện này bậc Ðạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về hai Trưởng Lão.

Người ta đồn rằng khi Vua Mah Kosala Ðai Vương xứ Kiều tát la gả con gái cho Vua Bimbisàra Tần Bà Sa, Ngài đã chia phần nàng một ngôi làng ở Kàsi để nàng lấy tiền mua dầu thơm tắm gội. Sau khi Vua Ajàtasattu A Xà Thế sát hại Vua cha Tần Bà Sa, thì Vua Pasennadi Ba Tư Nặc, con của Vua Mahà Kosala phá hủy ngôi làng ấy.

Trong các trận chiến xảy ra giữa hai nước về chuyện này, ban đầu chiến thắng thuộc về Ajàtasattu A Xà Thế.

Còn Vua Kosala thua trận liền hỏi các vị quân sư: Ta lập mưu gì để bắt A Xà Thế được chăng?

Các vị ấy đáp: Tâu Ðại Vương, Tăng Chúng có đại tài về Thần Chú. Hãy phái sứ giả đến hỏi ý kiến của Tăng Chúng tại Tinh Xá. Vua đồng ý việc này. Vì thế Vua truyền quân hầu tới, bảo họ đi đến đó, ẩn mình ở nơi kín, để nghe lóm câu chuyện giữa Tăng Chúng.

Bấy giờ tại Kỳ Viên có một số Đại Thần của nhiều Vua chúa, đã từ giã thế tục xuất gia. Hai người trong đám ấy là hai Trưởng Lão, sống trong môt thảo am ở bên ngoài Tinh Xá, một vị tên là Trưởng Lão Dhanuggaha tissa, vị kia là Trưởng Lão Mantidatta. Hai vị đã ngủ suốt đêm, và thức dậy khi vầng đông vừa hé.

Trưởng Lão Dhanuggaha tissa bảo, trong khi nhóm lửa:

Thưa Hiền Giả Tỳ Kheo Datta.

Thưa vâng, Hiền Giả bảo gì?

Hiền Giả đang ngủ chăng?

Thưa không, tôi không ngủ.

Ta phải làm gì bây giờ?

Này, Vua Kosala thật là một kẻ ngu ngốc bẩm sinh, Vua ấy chỉ biết một chuyện là ăn cả đống thức ăn tạp nhạp.

Thưa Hiền Giả muốn nói gì thế?

Vua ấy đã để cho Vua Ajàtasattu đánh bại, mà Ajàtasattu có hơn gì con giun trong bụng Vua ấy đã chứ?

Vậy thì Vua ấy phải làm gì đây?

Này Trưởng Lão Datta, Hiền Giả phải biết có ba cách bày binh bố trận: Bày binh hình chiếc xe, bày binh hình bánh xe, và bày binh hình hoa sen. Chính là cách bày binh hình chiếc xe ấy, Vua kia phải sử dụng để bắt Ajàtasattu.

Vua ấy phải bố trí các dũng sĩ hai bên cạnh mình trên đỉnh đồi, rồi dàn đạo binh chính yếu ra trước mặt trận: Một khi Vua kia lọt vào giữa rồi và vừa nhảy ra vừa hét lớn, thì họ bắt ngay Vua kia như cá nằm trong giỏ. Ðó là cách bắt Ajàtasattu đấy.

Cả đám sứ giả này nghe hết mọi chuyện đó và trở về tâu trình với Vua mình, Vua lập tức đem một đạo quân lớn ra, bắt được Ajàtasattu làm tù binh và trói lại bằng các dây xích xiềng.

Sau khi trừng phạt như vậy vài ngày, Vua này thả Vua kia ra, khuyên không nên làm chuyện như trước nữa, và để an ủi Vua Ajàtasattu, Vua lại đem chính con gái mình là công chúa Vajirà gả cho Vua Ajàtasattu rồi tiễn đưa về nước rất trọng thể.

Giữa Tăng Chúng có lời bàn tán chuyện này rất nhiều: Ajàtasattu đã bị Vua Kosala bắt sống theo lời chỉ dẫn của Trưởng Lão Dhanuggaha tissa. Tăng Chúng cũng đàm luận việc này tại Chánh Pháp Đường và khi bậc Ðạo Sư đi vào, Ngài hỏi Tăng Chúng đang nói chuyện gì.

Tăng Chúng trình với Ngài.

Sau đó Ngài bảo: Này các Tỳ Kheo, đây không phải là lần đầu Dhanuggaha tissa biểu lộ tài nghệ về chiến lược đâu.

Và Ngài kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ có một người thợ mộc sống trong ngôi làng gần cổng thành Ba La Nại, đi vào rừngđốn củi. Ông tìm được một con Lợn rừng đực rớt xuống hố, liền đem về nhà nuôi nấng và đặt tên là lợn rừng của thợ mộc.

Con lợn rừng trở thành tên đầy tớ của ông. Nó nhổ bật cây cối lên bằng chiếc mõm và đem về nhà cho ông, nó buộc cái dây đo đạc quanh mũi nó và kéo lê đi, rồi tìm thấy cái rìu, cái đục, cái vồ ngậm trong miệng. Khi Lợn rừng khôn lớn, nó thành một con vật lực lưỡng dị thường, người thợ mộc thương yêu nó như con ruột mình, và sợ có ai làm hại nó, nên thả nó vào rừng.

Con lợn rừng suy nghĩ: Ta không thể sống một mình bơ vơ trong rừng này.

Nếu ta kiếm bà con và ở với chúng chẳng hay lắm sao?

Vì thế nó tìm bầy lợn khắp rừng cây, cho đến khi gặp được cả đàn, nó rất vui mừng, liền ngâm ba vần kệ:

Lang thang tìm kiếm khắp xa gần

Ðồi núi chung quanh, các khóm rừng,

Thơ thẩn ta đi tìm quyến thuộc,

Kìa! Ta tìm thấy đám thân bằng!

Ðây, củ quả rừng phong phú sao

Với kho thực phẩm thật đồi dào!

Núi đồi khe suối xinh tươi quá,

Sống ở đây đời đẹp biết bao!

Ta sống đây toàn quyến thuộc thân,

Hưởng thư nhàn, chẳng phải băn khoăn,

Cũng không lo lắng và kinh hãi,

Dù chuyện gì do phía địch quân.

Bầy lợn rừng kia nghe vần kệ này liền đáp lời qua vần kệ thứ tư:

Cừu địch là đây! Ở chốn nào,

Xin tìm đường lối ẩn thân vào,

Nó thường giết hại, này thợ mộc,

Lợn đẹp nhất đàn, loại tối cao!

Hỏi:

Kẻ thù các bạn ấy đâu đây?

Nói thật cho ta, hạnh ngộ thay!

Kẻ giết họ hàng, ai đó vậy?

Dù là chưa giết trọn luôn bầy.

Ðáp:

Ðó chính là Vua của thú rừng!

Với răng để cắn, sọc đen vằn,

Ấy là mãnh thú oai hùng quá,

Thường giết lợn uu tú nhất đàn!

Hỏi:

Thân thể ta tàn hết lực chăng?

Thế sao ta lại chẳng nhe răng?

Nếu ta chung sức thì nhờ vậy

Ta sẽ thắng ngay chú cọp vằn!

Ðáp:

Lời nói này nghe tuyệt diệu thay!

Tượng công, ta thích nói như vậy,

Ðừng cho chú lợn nào đi trốn,

Hoặc bị giết sau trận đấu này.

Bấy giờ lợn rừng của thợ mộc đã làm cho cả đàn lợn đồng tâm nhất trí, liền nói: Khi nào cọp sẽ đến?

Hôm nay nó đã đến sớm và bắt mất một con lợn rồi, ngày mai nó lại sẽ đến sớm đấy. Lợn rừng rất thiện chiến và biết lợi thế để tấn công, vì vậy có thể đạt được chiến thắng.

Lợn rừng nhìn quanh tìm một nơi, bảo cả đám ăn uống khi đêm chưa đến, rồi tảng sáng hôm sau nó giải thích cho cả đàn nghe cách giàn binh gồm ba kiểu: đội hình theo chiếc xe,v.v...

Sau đó, nó giàn binh hình hoa sen theo cách trên. Ở giữa nó đặt bầy lợn con đang còn bú, chung quanh là mẹ chúng, kế đó là bầy lợn cái không sinh sản, kế nữa là một vòng gồm các lợn mới lớn mập mạp, tiếp đến là bầy lợn có răng nanh mới nhú, tiếp nữa là bầy lợn có răng nanh đã lớn, cón đám lợn rừng đực già cả ở ngoài cùng. Rồi nó bố trí những tiểu đội chừng mười, hai mươi, ba mươi quân rải rác đây đó.

Nó lại bảo chúng đào cho chính nó một cái hố và một hố cho con cọp rơi vào có hình rổ sàng: Giữa hai hố đó có để một dãi đất nhỏ cho nó đứng. Sau đó nó cùng đám lợn đực thiện chiến hùng dũng đi khắp nơi khích lệ cả đàn. Trong khi nó bận rộn như thế thì mặt Trời mọc. Con cọp vừa ra khỏi vùng thảo am của một nhà khổ hạnh giả danh và xuất hiện trên đỉnh đồi.

Bầy lợn rừng kêu to: Thưa chúa công, kẻ thù của ta đã đến.

Lợn rừng bảo: Ðừng sợ, hễ nó làm gì, các bạn cứ làm lại hệt như thế. Con cọp rùng mình thật mạnh, làm như thể sắp đi, rồi tiểu tiện, bầy lợn cũng làm theo như thế. Con cọp nhìn bầy lợn rừng và gầm một tiếng thật lớn, bọn chúng cũng làm y như vậy.

Nhìn thái độ của chúng, con cọp nghĩ thầm: Chúng có vẻ thay đổi, hôm nay chúng đối diện ta như một đám kẻ thù trong hàng ngũ chỉnh tề, chắc có một tên thiện chiến nào đó đã tập hợp chúng lại đây. Ta không nên đến gần chúng hôm nay.

Vì sợ chết, cọp cụp đuôi chạy vội về nhà tu hành giả mạo kia và vị này, khi thấy con cọp đi về tay không, liền ngâm vần kệ thứ chín:

Cọp thề bỏ giết mọi loài chăng?

Cọp đã cho muôn vật vạn toàn,

Chắc hẳn hàm răng không bén nữa,

Ðàn heo đã gặp, lại xin ăn?

Nghe thế, cọp ngâm ba vần kệ đáp lời:

Răng của ta không cắn được rồi,

Sức ta đà kiệt quệ mà thôi,

Cùng nhau, chúng đứng toàn huynh đệ,

Vì thế ta phiêu bạt lẻ loi.

Xưa, chúng ngược xuôi, bại tẩu nhanh,

Tìm hang tháo chạy, phách hồn kinh,

Nhưng nay chúng rống, vòng vây chặt,

Vô địch, đấu tranh giáp mặt mình!

Bây giờ chúng thỏa thuận đồng tâm,

Chúng đã bầu lên một Tướng Quân,

Chúng hại thân này khi hiệp lực,

Nên ta thấy chúng, cũng không cần!

Nghe lời này, nhà tu khổ hạnh giả hiệu đáp lời qua vần kệ sau:

Diều hâu đơn độc giết đàn chim,

Chiến thắng La Thần bởi Ðế Thiên,

Khi mãnh hổ nhìn bầy dã thú,

Lựa con đẹp nhất, giết êm liền!

Sau đó cọp ngâm kệ:

Chẳng diều, chẳng hổ, chúa sơn lâm,

Thiên Chủ, làm sao đủ lực Thần

Khống chế cả bầy heo đánh hổ,

Họ hàng hiệp lực để tranh hùng!

Nghe vậy, vị tu hành giả hiệu lại ngâm hai vần kệ để thúc giục nó:

Con chim bé bỏng phủ đầy lông,

Bay nhảy từng đàn lũ thật đông,

Tụ tập trên cao thành đám lớn,

Cùng nhau lướt nhẹ khoảng Trời không.

Một mình đáp xuống, chú diều hâu,

Trong lúc cả bầy chúng giỡn nhau,

Tàn sát chúng ngay như ý muốn,

Ðó là cách hổ phải theo mau!

Nói xong, ông còn khuyến khích cọp thêm: Này cọp chúa, Ngài chưa biết oai lực của Ngài đâu.

Chỉ một tiếng gầm, một bước phóng mình thôi, là ta dám chắc không sống sót đến hai con lợn nữa đấy!

Con cọp làm theo đúng như vậy.

Bạc Đạo Sư ngâm kệ để làm sáng tỏ vấn đề này:

Với con mắt ác độc thèm ăn,

Cọp tưởng lời này quả thật chân,

Can đảm mồm nhe răng nhọn hoắc,

Nhảy vào đám lợn cũng đầy răng!

Vậy là con cọp quay trở lại và đứng một lát trên đồi.

Bầy lợn rừng báo cho lợn rừng của thợ mộc biết rằng con cọp lại đến, lợn rừng bảo: Ðừng sợ! Lợn trấn an chúng và đến đứng bên bờ giữa hai cái hố. Cọp phóng nhanh về phía chú lợn rừng. Song lợn rừng lăn quay vào hố đầu tiên. Cọp không kiềm hãm được sức phóng của nó, cũng ngã gọn vào trong cái hố có hình như cái sàn quạt lúa.

Lập tức lợn rừng nhảy lên đâm sâu răng nanh vào sườn cọp thấu tận tim nó ra, nhét nó vào hố bên kia, và kêu to: Ðó, cứ ăn thịt tên khốn kiếp đi!

Con lợn nào đến trước được ăn thịt cọp thỏa thê, những con đến sau cứ đi quanh mà hỏi: Này, thịt cọp mùi vị ra sao đó?

Lợn rừng của thợ mộc nhảy ra khỏi hố nhìn quanh cả bọn và hỏi: Nào, các bạn chẳng thích thịt đó sao?

Song bọn kia đáp: Tâu chúa công, Chúa công đã trừ được cọp, đó mới là một tên, tuy thế còn một tên nữa nguy hiểm gấp mười lần cọp ấy!

Xin nói rõ đó là ai thế?

Một vị tu khổ hạnh giả hiệu thường ăn thịt mà cọp kia vẫn đem đến.

Vậy thì ta sẽ đi bắt nó mau lên!

Thế là cả bọn cùng ra cùng đi. Bấy giờ vị khổ hạnh giả hiệu kia đang trông ngóng ra con đường, chờ mong cọp đến từng phút.

Song vị ấy có thấy gì ngoài bầy lợn rừng đâu!

Chúng đã giết cọp rồi, chắc thế, và nay chúng lại đến giết ta!

Vị ấy vội chạy trốn và leo lên một cây sung dại.

Bầy lợn rừng báo cho chủ tướng: Nó đã leo lên cây rồi!

Ðược lắm, chúng ta sẽ bắt nó tức thì!

Lợn rừng bảo bầy lợn con ủi đất ra khỏi rễ cây, và bầy lợn cái hút thật nhiều nước trong mõm đem về, cho đến khi đứng trơ trụi tận gốc rễ.

Sau đó, lợn rừng bảo bọn kia lui ra rồi chú quỳ xuống lấy răng nanh đâm vào rễ cây, chú cắt ngang cả rễ như cái rìu vậy, cây liền ngã xuống song người kia chẳng bao giờ đặt chân xuống đất được, vì đã bị chúng xé tan từng mảnh mà ăn thịt trên đường về.

Vừa chứng kiến việc kỳ diệu hy hữu này, vị Thần cây vừa ngâm kệ:

Bạn bè hiệp lực tựa cây rừng

Ðó thật là quang cảnh đáng mừng,

Bầy lợn hợp quần, làm nhiệm vụ

Giết ngay cọp chúa trọn thành công.

Và bậc Ðạo Sư ngâm một vần kệ nữa nói về cách cả hai con người và vật này bị tiêu diệt như thế nào:

Bầy lợn thế là đã diệt tan

Bà La Môn với cọp đen vằn,

Rồi gầm thét, chúng la vang dội

Trong nỗi lòng vui sướng ngập tràn.

Lần nữa, lợn rừng lại hỏi:

Thế các bạn còn kẻ thù nào nữa chăng?

Tâu chúa công, không.

Sau đó chúng đề nghị làm lễ phong Vương quán đãnh cho lợn rừng. Chúng liền đi tìm nước. Khi thấy vỏ ốc mà vị Ẩn Sĩ giả hiệu ấy dùng để uống, đó là chiếc vỏ sò rất quý với hướng xoắn ốc về phía hữu, chúng liền đổ đầy nước vào vỏ sò, và làm lễ phong Vương cho lợn rừng của người thợ mộc ngay dưới gốc cây sung ấy và tại đó, nước dùng làm lễ quán đảnh được rảy lên đầu lợn rừng.

Một ả lợn cái son trẻ được chúng bầu làm Vương Phi. Từ đó xuất hiện một phong tục còn thịnh hành mãi cho đến nay, là khi làm lễ tấn phong cho một vị Vua, quân thần đặt Vua lên ngự trên một chiếc ngai bằng gỗ sung và rảy nước lên một cái vỏ ốc có đường xoắn hướng về phía hữu, đó là một vật rất hiếm và đắt giá, chỉ dùng cho lễ phong Vương.

Bậc Ðạo Sư cũng giải thích việc này bằng cách ngâm vần kệ cuối cùng:

Bầy heo ở dưới gốc sung rừng

Ðổ nước thánh đầy để tấn phong

Chú lợn rừng con người thợ mộc,

Ðồng hô: Chúa tể của thần dân!

Khi chấm dứt pháp thoại này, bậc Ðạo Sư bảo: Không đâu, này các Tỳ Kheo, đây không phải là lần đầu tiên Trưởng Lão Dhanuggaha tissa chứng tỏ mình có tài tinh thông chiến lược, mà trước kia cũng vậy.

Cùng với những lời này, Ngài nhận diện tiền thân: Vào thời ấy Devadatta Đề Bà Đạt Đa là vị khổ hạnh giả danh, Dhanuggatta tissa là lợn rừng của thợ mộc và ta chính là Thần cây.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần