Phật Thuyết Kinh Tô Ma Hô đồng Tử Thỉnh Hỏi - Phần Hai - Tô Ma Hô Thỉnh Hỏi Phân Biệt Nơi Chốn

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:04 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH

TÔ MA HÔ ĐỒNG TỬ THỈNH HỎI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Thi Hộ, Đời Tống  

PHẦN HAI

TÔ MA HÔ THỈNH HỎI

PHÂN BIỆT NƠI CHỐN  

Lại nữa, Hành Giả nếu muốn trì tụng chân ngôn mau thành thì nên ở chỗ mà Chư Phật đã từng cư ngụ, hoặc ở chỗ mà Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn đã trụ. Trú xứ như vậy thường được các hàng Trời, Rồng cúng dường với vệ hộ. Thế nên Hành Giả muốn tịnh thân tâm, thường đủ giới nghi, thường nên cư trú ở Thắng xứ như vậy.

Nếu chẳng gặp Phước Địa như vậy thì cũng nên dừng ở bên bờ con sông lớn, hoặc gần con sông nhỏ, hoặc trụ ở ao hồ có hoa thơm đẹp xum xuê, với lìa nơi tụ họp ồn ào.

Nước ở đấy luôn luôn tuôn chảy trong trẻo đầy tràn, không có các động vật sinh sống dưới nước với loài trùng độc ác. Hoặc ở sườn núi, nơi nhàn tịnh có cỏ mềm mọc đầy mặt đất, hoa quả dư thừa. Hoặc trụ ở trong núi với trong hang đá không có các loài thú độc mạnh mẽ đáng sợ.

Nhóm đất như vậy đều nên đào xới, sâu khoảng một khuỷu tay kèm trừ bỏ hết thảy gai góc, gạch, đá vụn, vỏ trấu, xương, lông, tóc, tro, than, vị mặn với các tổ côn trùng… cho đến đào sâu xuống. Nếu chẳng cùng tận thì cần phải bỏ đi, tìm nơi chốn khác.

Chỗ đã đào xới nên dùng đất sạch lấp lại cho đầy. Ở trên đất ấy dựng lập Tịnh Thất kiến thật bền chắc.

Như trên đã nói diệu tam muội gia khiến diệt tội, cho nên luôn phải nhập vào tu nhập, cũng nên phải nhập vào Diệu Mạn Trà La của nhóm Sứ Giả Ceṭaka với vô lượng nhóm Minh Chủ Phi khác.

Như vậy vào khắp nhóm phước, Mạn Trà La là nơi mà các Minh Chủ đã cư trú thời tất cả các Ma từ xa nhìn thấy người ắt tâm ôm ấp sự sợ hãi đều tự chạy tan.

Do luôn vào các Mạn Trà La ấy, nên Uy Lực của chúng Thánh gia hộ người đấy, các ma nhìn thấy thân kẻ ấy như Kim Cương, lại thấy nơi cư trú như đám lửa, nên thảy đều chạy tan, chẳng dám gây hại. Mau được thành tựu chân ngôn của các Minh Chủ mà thế gian Loka, hay Laukika đã nói với Xuất thế gian Lokottara.

Nếu chẳng vào Đại Mạn Trà La này, chẳng đủ từ bi với tâm bồ đề, chẳng kính Chư Phật, quy y hàng Trời khác mà niệm trì pháp của ta, tức tự hại mình.

Nếu người niệm tụng chẳng thể làm vào khắp cả Āviśa: Biến Nhập các Mạn Trà La thì ở bên trong, tùy làm một tam muội Gia Samaya, tâm sâu xa cung kính, cũng cần phải tu nhập vào loại Dược Xoa Yakṣa với Địa Cư Thần Bhūmy avacaradevatā, Long Vương Nāga rāja, Võng Lượng với các Tỳ Na Dạ Ca Vināyaka ác, Mãnh Hại Thiên…

Chẳng thể gây não loạn người trì giới. Ví như mầm giống tuy y theo đất sinh ra, do siêng năng tưới rót mới được tươi tốt. Thắng pháp y theo giới cũng lại như vậy, dùng Từ Maitra tưới rót khiến cho mầm thiện lành sinh.

Đức Thế Tôn đã nói Pháp Biệt Giải Thoát Prātimokṣa, Thi La Śīla: Giới thanh tịnh đủ nên tu hành. Nếu là Tục Lưu người tại gia đều trừ Tăng Phục quần áo của Chư Tăng ra, tự Luật Nghi Saṃvaraḥ khác thảy đều nên hành.

Như vậy xa lìa pháp nhiễm, đầy đủ căn lành, diễn bày Giáo Môn, trì tụng chân ngôn, nếu sinh mệt mỏi thì nên đọc Kinh Điển Đại Thừa vi diệu.

Lại vì diệt tội, thường ở Không Nhàn nơi vắng lặng với nơi thanh tịnh.

Hoặc dùng bùn thơm, hoặc lại ấn cát tạo lập Chế Đa Caitya: Cái tháp bên trong an bài Kệ Duyên Khởi Pháp Thân, hoặc Xá Lợi Śarīra với trước Tôn Tượng dùng vòng hoa, hương đốt, hương xoa bôi, hoa, đèn, phướng, phan, lọng… với diệu tán thán, thành tâm cúng dường.

Thường làm cúng tế khác tức Bà La Môn, như sáu pháp này là Bản Tông của ngươi, nên trở lại phụng sự lửa với phụng sự Vua, cũng nên lấy vợ sinh con nối dòng. Ngươi hành pháp này mới được giải thoát.

Tại sao lại trì tụng chân ngôn của Thích Giáo?

Nếu Hành Giả là Tộc chủng Sát Lợi Kṣatriya thì người kia đem đến nạn này: Ngươi là giống loài của Tộc Tính Sát Lợi, là Bản Tông của ngươi, nên trở lại kế thừa tồi phục oán địch. Ngươi hành pháp này mới được giải thoát, ngươi chẳng nên học chân ngôn như vậy.

Nếu Hành Giả là giống loài Tỳ Xá Vaiśya thì người kia đem đến nạn này: Ngươi là giống loài Tỳ Xá hèn kém, nên làm các việc: Cày bừa ruộng đất với nuôi dưỡng súc vật, kinh doang cầu lợi. Ngươi chẳng hợp với việc trì tụng chân ngôn.

Nếu Hành Giả là giống loài Thủ Đà Śūdra thì người kia đem đến nạn này: Ngươi là giống loài Thủ Đà rất hèn hạ, thường nên cúng dường Bà La Môn trong sạch, tại sao ngươi dùng mọi loại các nạn của nhóm như vậy, gây não loạn Hành Giả khiến cho thoái lui tâm. Nhóm ngoại đạo ấy chẳng những trực tiếp gây tổn hại cho kẻ khác mà cũng tự gây tổn hại cho mình.

Pháp của ngoại đạo vẫn ăn quá giờ Ngọ, người tu Thánh Đạo chẳng đồng với điều ấy. Bởi thế chẳng nên đến nhà của ngoại đạo mà xin thức ăn.

Nếu luận về pháp thiện ác, nhân quả thì giống loài Bà La Môn có trí, không có trí với nhóm Tỳ Xá, Thủ Đà đều ngang bằng nhau, không có sai biệt mà chỉ do thế gian vọng phân biệt, giả lập Tỳ Xá với Bà La Môn, Thủ Đà. Nếu hay tu thiện sẽ chứng Niết Bàn, Sát Lợi gây tội cũng chẳng miễn trừ đường ác được.

Lại nữa, chúng sinh từ vô thủy đến nay thì thân cấu uế chẳng phải do ăn thức trong sạch mà thân tâm được thanh tịnh. Chặt đứt nghiệp ác, tu các pháp thiện mới có thể được thân tâm thanh tịnh.

Ví như có người, thân bị tên bắn gây mụn nhọt, thì chỉ nghĩ đến việc: Dùng thuốc, vật xoa bôi khiến cho khơi thông lỗ hổng cho máu mủ chảy ra để chữa trị cho khỏi.

Cái thất ấy, an cửa ở phương Đông, Tây, Bắc… chỉ trừ mặt phía Nam thì chẳng nên làm cửa. Dựng lập cái thất xong, dùng phân bò xoa bôi trong cái thất ấy, tùy theo việc pháp kia mà dùng phương tương ứng, an trí Tôn Tượng. Dung mạo của các Tôn ở chỗ ấy dùng màu sắc tô vễ, điêu khắc hoặc đúc thành.

Tranh vẽ ấy nên dùng tơ lụa trắng mịn màn chưa từng dùng qua, nhờ người thợ giỏi dệt thành, đừng cắt đứt hai đầu tấm vải. Trước tiên nên giặt rửa sạch sẽ. Lại dùng nước thơm rưới vảy. Màu sắc tô vẽ, chẳng nên hòa với keo nấu bằng da thú… đem để trong vật khí mới, dùng lông bò làm bút, người vẽ màu ấy tắm gội thanh tịnh, nên thọ tám giới như pháp mà vẽ.

Tượng thành rồi, nên dùng hương xoa bôi, hương đốt, vòng hoa, thức ăn uống, đèn sáng… tán thán lễ bái, rộng cúng dường xong. Sau đó thì việc đã mong cầu mau được thành tựu.

Lại nữa, nếu Hành Nhân là người thế tục, cũng nên cạo đầu thì giữ lại phần tóc trên đỉnh đầu. Mặc quần áo nhuộm đất màu đỏ, hoặc mặc quần áo màu trắng với dùng áo bện bằng cỏ… hoặc mặc áo bằng vỏ cây, áo cỏ thô, áo vải.

Cũng nên thọ trì bốn loại Ứng Khí Patra: Cái bát dùng để khất thực là nhóm bát lằm bằng gỗ, sắt, gạch nung… rất ư tròn trịa, kín mịn không có sứt mẻ kèm chẳng được dò rỉ. Nên ôm vật khí này tuần tự đi xin thức ăn. Nơi cư ngụ cách thôn ấp ấy chẳng xa chẳng gần với chỗ ở của nhiều người, không có các ngoại đạo với thức ăn uống dư dả, thường ưa thích tuệ thí, quy tín Tam Bảo.

Thế nhưng, ngoại đạo phá hoại, ngã mạn dựa vào phước là hào tộc dòng tộc hơn người lại không có từ bi, hoặc thấy Hành Giả niệm tụng pháp của Thích Giáo Phật Giáo dùng tâm giận dữ gây não loạn.

Nếu Hành Giả là dòng Bà La Môn thì kẻ ấy đến vấn nạn rằng: Ngươi là dòng Bà La Môn tịnh hạnh, vì sao như ta trì tụng chân ngôn của Thích Giáo?

Ngươi nên tự học với dạy bảo người khác, tự thọ nhận của bố thí cúng tế Thiên Thần, dùng Diệu Hoa cũng được, ấy là nhóm hoa sen xanh, hoa sen hồng với mọi loại hoa tạp mà ý ưa thích. Đi, đứng, ngồi… lập thông có thể niệm tụng, chỉ trừ khi nắm thời chẳng hứa tụng trì. Niệm tụng xong rồi, luôn nghĩ đến sáu niệm, quán sát mọi loại công đức của nhóm ấy.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần