Phật Thuyết Kinh Tứ đồng Tử Tam Muội - Phần Hai
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Xà Na Quật Đa, Đời Tùy
PHẬT THUYẾT KINH
TỨ ĐỒNG TỬ TAM MUỘI
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Xà Na Quật Đa, Đời Tùy
PHẦN HAI
Quân ma lúc trước rất đáng sợ
Đã đạt được nơi bình an vô sự
Bậc đại tiên giảng cho chúng sinh
Chuyển đại pháp luân nói bốn đế.
Hiện các thần thông không ai bì
Đặt hết Thế Giới đầu sợi lông
Chúng sinh không biết cũng không hiểu
Thế Tôn nay sắp nhập Niết Bàn.
Hiện đã đến vùng đất Lực sĩ
Giữa cây Song Thọ rừng Ta La
Nhập đại tịch tịnh trong tam muội
Sắp vào Niết Bàn nước lửa tận.
Nói kệ xong, Tôn Giả A Ni Lâu Đà nhờ thần lực của Phật nên trong cõi Diêm Phù Đề hết thảy Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di chỉ trừ Thượng Tọa Ca Diếp và các vị đệ tử đồ chúng quyến thuộc, hơn hai trăm bốn mươi chúng Tỳ Kheo, ngoài ra có bốn bộ chúng cùng đến giữa rừng Ta La Song Thọ.
Tụ tập lạy sát chân Thế Tôn và nghĩ như vậy: Hôm nay chúng ta được chiêm ngưỡng Thế Tôn lần cuối cùng. Khi A Ni Lâu Đà nói kệ xong, tức thời các Trời người có đại oai đức và các Thiên Tử, Thiên Nữ ở các Cõi Trời, các loài rồng, nam nữ Dạ Xoa, nam nữ Tỳ Xá Giá v.v… tất cả Trời, Người, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La Già, loài người và phi nhân từ các tinh tú đến.
Hết thảy đại chúng đều kêu gào máu rẩy đầy đất, nước mắt đầm đìa, tâm mê muội gào khóc thảm thiết động cả Trời đất, sầu khổ như trúng mũi tên độc, không nơi nương tựa, kêu van thảm thiết, các căn đờ đẫn, quằn quại trên đất, toàn thân run rẩy, tay chân rã rời rất khổ não.
Trong đó có người nhìn nhau mà khóc. Có người tự đánh vào đảnh đầu, vả vào mặt mà kêu khóc. Có người trợn mắt, khụy gối mà kêu khóc. Có người đấm vào đầu, làm rách cả mặt mày mà kêu khóc. Có người chà hai bắp đùi như chân cẳng bị đốt mà kêu khóc.
Có người xướng lên Phật Đà ơi! Phật Đà ơi! mà gào khóc, có người lau mắt hoặc đánh vào mặt mà kêu khóc đau đớn như trúng tên, khóc lóc nghẹn ngào, đau buồn áo não không thể kiềm chế được. Vô lượng ngàn ức chúng sinh khóc như mưa than thở sụt sùi, ngất xỉu rồi tỉnh lại.
Có người chắp tay mà nước mắt nước mũi giàn giụa. Có người lấy tay phải cào đầu, rồi dập đầu xuống đất mà khóc. Có người dùng tay trái vò đầu buồn bã lo lắng như bị lửa đốt mà than khóc. Có người thân thể tiều tụy, quằn quại đau khổ mà khóc lóc. Có người hủy bỏ đôi tay mặt mày không còn bản sắc, nghẹn ngào mê muội mà kêu khóc.
Khi ấy, các Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già và các quyến thuộc kéo đến chỗ Phật. Ở trước Phật tất cả đều dập đầu xuống đất giống như cây bị đổ. Có người lạy sát chân Phật, có người kêu la lớn. Có người khóc la quằn quại trên đất.
Có người ở trước Phật giơ hai tay quơ quào chụp níu tay Ngài kêu gào khóc lóc: Ôi Phật Đà! Ôi bậc tôn quý! Ôi bậc đại từ bi! Ôi nhà lớn! Ôi chỗ quay về! Hãy thương xót cứu vớt chúng con.
Phật là mắt trong ba cõi chỉ đường cho người lạc lối, tất cả thế gian sẽ thành đồng trống, tất cả chúng sinh sẽ không có mắt nữa, ngọn đuốc sáng suốt đại trí nay tắt vĩnh viễn. Rồi cùng nhau nắm kéo Đức Phật giống như đám tang của cha mẹ, dòng họ, anh em, chị em, con cái của mình, kêu khóc buồn tủi kêu la đủ kiểu.
Có người nói:
Ôi! Đức Thế Tôn của con.
Ôi! Vị thiện tri thức của chúng con.
Ôi! Lời nói dịu dàng vi diệu.
Ôi! Bước đi như Sư Tử chúa.
Ôi! Bước đi như trâu chúa.
Ôi! Bước đi như voi chúa.
Ôi! Vị giảng nói Pháp Vương cam lồ. Vô lượng lời đau thương thảm thiết gào khóc như vậy, hoặc có người từ hư không rơi xuống đất, khóc lóc, quằn quại bất tỉnh.
Bấy giờ, A Nan bất tỉnh, té xuống đất giống như cây bị chặt, chốc lát tỉnh lại.
Tay chống đất, ở trước Phật, A Nan chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn đến nỗi không hề chớp mắt và nói kệ:
Con sống thêm khổ não
Vì thấy các chúng sinh
Bị khổ như trúng tên
Buồn đau khóc nức nở.
Giống như đường tối tăm
Người buôn sợ giặc cướp
Bỗng thấy ánh sáng lớn
Chiếu sáng trước mọi người.
Kẻ ấy càng sợ hãi
Không sao đuổi chạy được
Gặp chỗ không nương tựa
Nhờ thấy đống lửa sáng.
Đức Thế Tôn diệt độ
Ai nấy đều buồn khổ
Người không ai cứu độ
Lại khổ như trúng tên.
Thế Tôn không trụ thế
Mà còn lại Niết Bàn
Bậc Tối thắng diệt độ
Làm sao con nỡ nhìn.
Như ngọn đuốc chiếu sáng
Củi hết lửa tắt tàn
Ngã vào vùng lực sĩ
Làm sao con nỡ nhìn.
Nay sẽ không còn thấy
Ở trong rừng Trúc Lâm
Và vườn của Kỳ Đà
Như thường khi thuyết pháp.
Làm sao vào Tỳ Da
Thành Tối Thắng Ly Xa
Nói với các Ly Xa:
Bậc Tối thắng diệt độ.
Làm sao vào Ca Tỳ
Thành Tối thắng họ Thích
Nói lời không vui này
Bậc Tối thắng diệt độ.
Làm sao đến Xà Thế
Vua nước Ma Dà Đà
Làm sao nói lời này
Như Lai nhập Niết Bàn.
Hơn hàng ngàn chúng sinh
Luôn u buồn khóc lóc
Làm sao an ủi họ
Thích Sư Tử diệt độ.
Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni
Và chúng hàng tại gia
Nói họ như thế nào
Thích Vương ông diệt độ.
Hoặc ở nơi kinh hành
Hay nhập đại thiền định
Khi Trời Rồng hỏi thăm
Nói thế nào không sợ.
A Nan, Phật ở đâu?
Bậc ruộng phước tối thắng
Các Thượng Tọa hỏi vậy
Con trả lời thế nào.
Đại pháp Tòa Sư Tử
Con sẽ trải cho ai
Giường nằm Đại Sư Tử
Con sẽ trải cho ai.
Giữa chúng không sợ hãi
Như Đại Sư Tử Hống
Đứng bên ai để nghe
Pháp thâm sâu tuyệt diệu.
Lấy nước rửa chân ai
Cầm Ca Sa cho ai.
Bậc Tối thắng diệt độ
Con bám níu ai đây.
Đứng trước cả đại chúng
Ai khen con cần cù
Ai sẽ khen ngợi con
Đa văn biển đại trí.
Trí tuệ đại biện tài
Vô số chúng vui mừng
Còn ai nói con nghe
Lời thanh cao dịu dàng.
Con nghe luôn giữ gìn
Than thở như vậy xong
Ngã xuống đất bất tỉnh
Ở sát chân Đức Phật.
Khi đó, Đức Thế Tôn dạy A Nan: Này Cù Đàm Di Tử! Ông chớ quá sầu khổ như vậy, đừng mê muội quá.
Trước kia Ta đã từng nói như vậy: Tất cả ân ái đều sẽ biệt ly, tất cả hành đều vô thường, như mộng như huyễn, như bóng nắng, như bọt nước, như bọt tụ, như sương mai, hư vọng không thật. Các hành cũng thế. Ông đã biết rồi chứ.
Này Cù Đàm Di Tử! Ông hãy đứng dậy, mau đi đến giữa cây Song Thọ sắp xếp giường tòa cho Như Lai. Đầu hướng phương Đông, gối đầu cao như đầu con trâu. Mặt xoay đúng phương Bắc tay phải kề má, chân duỗi phương Nam. Vào cuối đêm nay Như Lai Thế Tôn sẽ nhập Niết Bàn, diệt trừ không còn thân hữu vi, đó là Niết Bàn.
Bấy giờ, A Nan khóc nức nở, đau buồn nước mắt giàn giụa rồi vâng lệnh Đức Thế Tôn trải Tòa Sư Tử ở giữa cây Song Thọ nơi rừng Ta La.
Sắp xếp xong, A Nan nói kệ:
Đây là lần cuối cùng
Trải Tòa Đại Sư Tử
Sau này không còn trải
Tòa cho bậc tối thắng.
Làm sao con nỡ nhìn
Giữa rừng Song Thọ vắng
Bậc Tối thắng diệt độ
Không thấy Thế Tôn nữa.
Các vị thần giữ rừng
Mãi không còn giữ nữa
Không còn thấy Như Lai
Làm sao sống an lạc.
Ôi các hành vô thường
Như huyễn, mộng, bọt, bóng
Đấng trượng phu Đạo Sư
Nay sẽ vào diệt độ.
Bấy giờ, Tôn Giả A Ni Lâu Đà dùng kệ nói với A Nan:
Như Lai xưa đã dạy
Các hành đều vô thường
Nhân duyên không tự lại
Ông giữ tâm chớ buồn.
Có gì ông ưu bi
Có gì ông khóc lóc
Việc vô thường đã thế
Người trí không mê muội.
Sau khi A Ni Lâu Đà nói kệ xong, A Nan dùng kệ trả lời:
Ni Lâu Đà vô úy
Xin đừng nói như vậy
Nhìn Tối thắng diệt độ
Chả lẽ không buồn sao?
Tôn Giả A Ni Lâu Đà nói:
Tôi đâu phải không khóc
Vì tôi cố đè nén
Thấy muôn loài chúng sinh
Bị ái dục hành hạ.
Thiên nhãn tôi lại thấy
Các chúng sinh khổ não
Vì xót thương bọn họ
Cho nên phải khóc lóc.
Làm lợi ích thế gian
Thì không nên áo não
Nên tôi nói các ông
Chớ buồn, phải niệm pháp.
Khi ấy, Thế Tôn đứng dậy, tất cả Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, A Tu La, Ca Lâu La v.v… trăm ngàn ức chúng vây quanh Đức Thế Tôn để đi đến rừng Ta La. Đến nơi, Như Lai nằm nghiêng hông phải trên giường Sư Tử.
Sau khi Đức Thế Tôn nằm trên giường Sư Tử, tức thì từ hư không Trời mưa hoa với hương bột Trời, tấu trăm ngàn điệu nhạc Trời, lại mang đến thế gian đủ loại hương hoa, hương bột, hương xoa, đủ thứ âm thanh cúng dường Đức Thế Tôn để trồng các nghiệp lành.
Cả thảy đều xướng lên: Đây là Đức Thế Tôn, Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác nằm lần cuối cùng và cũng là lần cuối cùng chúng ta nhìn Đức Thế Tôn.
Khi ấy trong khoảng sát na, ở phương Đông có một Thế Giới tên Bảo Minh Chủ cách Cõi Phật này mười ngàn câu chi, có Phật Hiệu là Sư Tử Minh Thành, Như Lai, Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác. Trong Thế Giới ấy có vị Bồ Tát tên Thiện Tư Nghĩa, sẽ đến thác sinh trong cung nội Vua A Xà Thế con bà Vi Đề Hy, thành Vương Xá thuộc nước Ma Kiệt Đà.
Vừa mới sinh ra, Bồ Tát Thiện Tư Nghĩa ngồi kiết già nói kệ:
Ta từ cõi Như Lai
Sư Tử Hống đến đây
Nghe nói có Thế Tôn
Thích Sư Tử tạ thế.
Tức thì, trong không trung có vị Trời dùng kệ đáp lại Bồ Tát Thiện Tư Nghĩa:
Hôm nay đức Nhân Vương
Thế Tôn Thích Sư Tử
Ở rừng cây Ta La
Sắp nhập vào Niết Bàn.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Tám - Trưởng Lão Tăng Kệ - Chương Sáu - Phẩm Sáu Kệ
Phật Thuyết Muôn Pháp Hội Trổ Một Hoa Vô Tướng - Phẩm Hai Mươi Mốt - Phẩm đà La Ni
Phật Thuyết Kinh ánh Sáng Hoàng Kim - Phẩm Mười Năm - Phẩm đại Biện Thiên Nữ - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh Tăng Chi Bộ - Chương Bốn - Bốn Pháp - Phẩm Hai - Phẩm Hành - Phần Năm - Thi Thiết