Phật Thuyết Kinh Xuất Diệu - Phẩm Ba Mươi Ba - Phẩm Phạm Chí - Tập Một

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Giảng giải: Tôn Giả Pháp Cứu

PHẬT THUYẾT KINH XUẤT DIỆU

Giảng giải: Tôn Giả Pháp Cứu

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần  

PHẨM BA MƯƠI BA

PHẨM PHẠM CHÍ  

TẬP MỘT  

Gọi là Phạm Chí

Không chỉ khỏa thân

Ở hiểm, nằm gai

Mới gọi Phạm Chí.

Khi ấy, có một vị Tỳ Kheo đến chỗ Thế Tôn, trán lạy sát chân Ngài, bạch: Bạch Đức Thế Tôn, từ nay trở đi, xin Ngài cho phép các đệ tử đều khỏa thân, không mặc y phục.

Đức Thế Tôn dạy: Hãy thôi! Đó là chỗ sai trái của kẻ ngu, không đúng với pháp luật. Đó là pháp tu của Phạm Chí, không phải là sự tu hành của giáo pháp ta. Con người biết xấu hổ mới có tôn ti cao thấp, biết có cha mẹ, anh em.

Vì sao lại trần truồng đi khắp nơi?

Khi ấy, lại có một vị Tỳ Kheo khác đến chỗ Phật, trán lạy sát chân Ngài rồi bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, từ nay trở đi, xin Ngài cho phép các đạo nhân được để tóc.

Đức Phật bảo Tỳ Kheo ấy: Hãy thôi! Đó là chỗ sai trái của kẻ ngu, không đúng với pháp luật. Đó là pháp tu của Phạm Chí, không phải là sự tu hành của giáo pháp ta.

Lại có Thầy Tỳ Kheo khác đến chỗ Đức Thế Tôn, trán lạy sát chân Ngài rồi bạch Phật: Xin Ngài cho phép các đạo nhân được bôi tro trắng lên mình.

Lại có Tỳ Kheo khác bạch Phật: Từ nay về sau xin Thế Tôn cho phép các đạo nhân nuốt hơi khỏi phải ăn.

Lại có Tỳ Kheo bạch Phật: Từ nay trở đi xin Ngài cho phép các đạo nhân khỏa than nằm ngoài Trời.

Đức Phật bảo: Hãy thôi! Đó là chỗ sai trái của kẻ ngu.

Lại có Thầy Tỳ Kheo khác đến chỗ Phật, trán lạy sát chân.

Ngài rồi bạch Phật: Cúi xin Đức Thế Tôn từ nay trở đi, xin Ngài cho phép các đạo nhân xuống ao tắm gội thanh tịnh.

Đức Phật bảo Tỳ Kheo ấy: Không thể dùng cách ấy để tới đạo được.

Bỏ thân không nương

Không tụng lời lạ

Dứt bỏ cả hai

Đó gọi Phạm Chí.

Thuở xưa, Đức Phật ngự trong vườn nai, nơi của một vị Tiên thuộc nước Ba La Nại. Khi ấy Ngài hóa độ cho năm thầy Tỳ Kheo chưa bao lâu. Bấy giờ, nước Ba La Nại có vị trưởng giả tên là Dạ Du, là người thuộc giai cấp cao quý, tài sản vật báu rất nhiều, mặt mày khôi ngô, trên đời hiếm có ai bằng.

Một ngày nóng bức, ông quán sát hiểu lý vô thường, tự suy nghiệm kẻ nam, người nữ than thuộc trong nhà như những thây ma không có gì đáng để tâm cả, thấy thân mình giống như gò mả không khác.

Ông liền đứng dậy và nói rằng: Ta quá ngu, không biết mọi vật đều là ảo hóa cả.

Khi ấy trưởng giả liền tự lìa bỏ gia đình, chạy ra khỏi thành, ông cởi bỏ đôi giày lưu ly đáng giá một muôn đồng tiền, liền qua sông, đến chỗ Phật, trán lạy sát chân Ngài rồi đứng qua một bên và bạch Phật: Việc đời nhiều thay đổi chẳng phải một muôn vật huyễn hóa không đáng nương cậy, nay con tự quy y muốn tìm nơi vô vi an vui.

Đức Phật bảo trưởng giả: Hay lắm! Hay lắm! Này người con nhà dòng dõi, thật là một việc rất lớn lao trong pháp Hiền Thánh! Đó chính là sự mong ước của ông.

Bấy giờ vị trưởng giả nghe Đức Phật dạy vui mừng hớn hở không kiềm chế được. Đức Thế Tôn dần dần nói pháp cho nghe.

Ngài nói về bố thí, giữ giới, sinh lên Cõi Trời. Dục là một ý tưởng không trong sạch, phiền não là tai họa lớn.

Trưởng giả nghe pháp rồi, ngay từ chỗ ngồi dứt sạch các trần cấu, chứng được mắt pháp thanh tịnh, vì đã thấy pháp, chứng pháp, đầy đủ các pháp.

Ông liền đứng dậy, lại tự quy mạng, trán mặt lạy sát chân Ngài, bạch: Cúi mong Bậc Trời trong các Trời cho phép con được xuất gia học đạo.

Đức Phật bảo: Hay lắm, Tỳ Kheo! Râu tóc vị ấy tự rơi rụng, tự nhiên thân mặc pháp phục, lại nghe nói pháp, chứng quả A La Hán.

Khi đó cha mẹ, anh trai, em trai, em gái của trưởng giả đang lên đường với xe voi, xe ngựa đuổi theo ông, để tìm cho được trưởng giả Dạ Du.

Đến bờ sông, thấy đôi giày lưu ly của ông bỏ lại, người cha thầm nghĩ: Có lẽ con ta đã qua sông không còn nghi ngờ gì nữa, sở dĩ ta biết như thế là vì hiện giờ đôi giày lưu ly đáng giá ức muôn con ta bỏ lại đây. Giờ đây ta qua sông tìm nó. Ông liền qua sông.

Từ xa thấy Đức Thế Tôn, ánh sáng rực rỡ, ông liền đến chỗ Phật, trán lạy sát chân Phật, rồi bạch Phật: Cúi xin Đức Thế Tôn cho biết là Ngài có thấy chàng thanh niên Dạ Du đi ngang qua đây chăng?

Đức Phật dùng thần túc che khuất Tỳ Kheo Dạ Du để cha ông không thấy.

Ngài bảo trưởng giả: Ông đi tìm con không bằng chính mình tìm lại mình. Ông hãy mau ngồi xuống, ta sẽ nói pháp cho ông nghe.

Trưởng giả liền ngồi xuống, Đức Phật nói pháp, ngay tại chỗ ngồi, trưởng giả dứt sạch hết bụi trần, chứng được mắt pháp thanh tịnh.

Khi ấy Đức Thế Tôn liền xuất định khiến cha thấy con.

Người cha bảo con: Con hãy mau trở về nhà, mẹ con đang buồn khổ sợ con không trở về.

Đức Phật bảo trưởng giả: Hãy thôi! Này trưởng giả, ông đừng nói lời đó. Thế nào trưởng giả, như có người tu hành đang ở giai vị còn tu học, chưa hết ái dục, về sau đạt đến bậc vô học, không còn tu học nữa.

Giờ đây muốn cho người đã đạt vô học ấy trở về giai vị tu học như trước, ý trưởng giả nghĩ thế nào việc ấy có nên chăng?

Trưởng giả đáp: Bạch Đức Thế Tôn, không nên.

Đức Phật bảo trưởng giả: Con ông ngày nay đã không còn dính mắc, trụ ở giai vị vô học rồi.

Trưởng giả nên biết: Người không còn dính mắc thì làm sao còn trở về nhà để thọ hưởng năm thứ dục lạc cho được?

Trưởng giả nghe vậy trong lòng vui mừng hớn hở, liền đứng dậy, năm vóc gieo sát đất, tự quy y bậc Chân nhân hoàn toàn không còn dính mắc.

Khi ấy Đức Thế Tôn liền nói cho trưởng giả nghe bài kệ:

Bỏ thân không nương

Không tụng lời lạ

Dứt bỏ cả hai

Đó gọi Phạm Chí.

Đời này hạnh sạch

Đời sau không nhơ

Không tu, không bỏ

Đó gọi Phạm Chí.

Ai chấp vào tà kiến thì đến chết họ vẫn không sửa đổi. Người chấp thường thì không tương ưng với người chấp đoạn diệt. Người chấp đoạn diệt thì không tương ưng với người chấp thường. Nếu bỏ được kiến chấp ấy mới không dính mắc vào ba cõi.

Cho nên nói: 

Đời này hạnh sạch,

Đời sau không nhơ,

Không tu, không bỏ,

Đó gọi Phạm Chí.

Khổ dựa vào ái

Tâm không dính mắc

Đã bỏ đã chính

Là diệt hết khổ.

Người mới tu hành dù đã được vào đạo, nhưng chưa thể phân biệt suy nghĩ về đạo quả, phải rành rẽ từng thứ, không đánh mất đầu mối, pháp gì chưa đạt thì cố gắng đạt, pháp gì chưa có thì cố gắng có.

Cho nên nói:

Khổ dựa vào ái,

Tâm không dính mắc,

Đã bỏ, đã chính,

Là diệt hết khổ.

Những người không chỗ nương

Thường tu tập chánh kiến

Luôn nghĩ dứt hữu lậu

Đó gọi là Phạm Chí.

Như con voi to chui ra từ cửa nhỏ, muốn ra khỏi thành, nhưng nó chui không lọt cửa này, mọi người thấy vậy ngạc nhiên bèn bảo voi rằng: Ngươi đã chui ra từ lỗ nhỏ được, qua lại không khó, nhưng muốn ra khỏi thành thì lại không được!

Do vậy Bậc Thánh lấy đó làm thí dụ, nhiều người tuy được xuất gia tu tập đạo pháp, nhưng không thể dứt hết hữu lậu, đạt được vô lậu, tâm giải thoát, trí tuệ giải thoát.

Cho nên nói:

Những người không chỗ nương,

Thường tu tập chánh kiến,

Luôn nghĩ dứt hữu lậu,

Đó gọi là Phạm Chí.

Kẻ ngu để râu tóc

Cùng giường ghế, đồ nằm

Trong lòng còn ham trược

Trau chuốt ngoài, tìm gì?

Kẻ ngu, không tự giác tỉnh nên để mái tóc dài. Cạo râu tóc nghĩa là cạo bỏ kết sử, chứ chẳng phải chỉ cạo bỏ râu tóc. Kẻ ngu để tóc dài để làm đẹp.

Theo pháp của Chư Phật nhiều như cát sông Hằng đời quá khứ truyền trao cho nhau là cạo bỏ râu tóc, pháp phục chỉnh tề. Việc ấy, từ xưa đã có, chứ chẳng phải ngày nay mới có.

Ngày nay, kẻ ngu tham đắm đồ nằm, nhưng trong pháp của ta thì chỉ được sử dụng ba pháp y, không chứa y dư, ở dưới gốc cây hay nơi gò mả là chuyện thường, nói rộng như trong giới bổn. Trong tâm tà kiến, khởi ý tham trược, trau chuốt bề ngoài cho là không vết nhơ, hãy xả bỏ mê lầm ấy mà về với đạo, pháp này không mê lầm.

Cho nên nói:

Kẻ ngu để râu tóc,

Cùng giường ghế, đồ nằm,

Trong lòng còn tham trược,

Trau chuốt ngoài, tìm gì?

Ăn mặc đơn sơ

Vâng giữ pháp hạnh

Chốn vắng suy nghĩ

Ấy là Phạm Chí.

Người tu hành ăn mặc y phục xấu xí, không tham đắm trau chuốt, suy nghĩ pháp hành, tâm không tham cầu. Ít nói năng, không tranh chấp kia đây.

Cho nên nói:

Ăn mặc đơn sơ,

Vâng giữ pháp lành,

Chốn vắng suy nghĩ,

Ấy là Phạm Chí.

Kiến chấp qua lại

Đọa vực chịu khổ

Riêng mình lên bờ

Không ưa lời người

Chỉ diệt không khởi

Đó gọi Phạm Chí.

Người chấp nhặt chỗ ngu si của mình, ý không khai ngộ thì không thể vượt thứ lớp chứng quả. Thường có tâm hiềm nghi bất tịnh, đó không phải là người tịnh hạnh. Ai dứt hết hữu lậu hoàn toàn không còn sót thì đó gọi là Phạm Chí.

Cho nên nói:

Kiến chấp qua lại,

Đọa vực chịu khổ,

Riêng mình lên bờ,

Không ưa lời người,

Chỉ diệt không khởi,

Đó gọi Phạm Chí.

Rẽ dòng vượt qua

Vô dục như Phạm Thiên

Dùng trí dứt hết

Đó gọi Phạm Chí.

Nếu dùng nước tắm gội thân thể mà được đạo, như vậy là nước được đạo chứ không phải tắm gội mà được đạo. Cho nên phải phân biệt các pháp thấu đáo ý nghĩa của nó, thanh tịnh không vết nhơ, dùng trí tuệ diệt hết kết sử, không còn sót.

Cho nên nói:

Rẽ dòng vượt qua,

Vô dục như Phạm,

Dùng trí dứt hết,

Đó gọi Phạm Chí.

Không bởi nước mà tịnh

Nhiều kẻ lo tắm gội

Hãy dứt các pháp ác

Đó gọi là Phạm Chí.

Người tắm gội không thể gội rửa được các thứ dơ trong bụng. Phải dứt bỏ hết pháp ác, không gây ra nữa. Đó gọi là Phạm Chí.

Cho nên nói:

Không bởi nước mà tịnh,

Nhiều kẻ lo tắm gội,

Hãy dứt các pháp ác,

Đó gọi là Phạm Chí.

Không phải cạo tóc: Sa Môn

Khen tặng thành Phạm Chí

Phải bỏ các điều ác

Đó gọi là đạo nhân.

Sa Môn chưa hẳn là những người cạo râu tóc mà là những ai bên trong có chánh hạnh tương ưng với luật pháp mới gọi là Sa Môn.

Còn nếu Phạm Chí cả ngày khen tốt mà được sinh lên Cõi Trời Phạm thì tất cả mọi người đều được sinh lên đó. Thật ra, muốn sinh lên đó chỉ có những ai có khả năng dứt bỏ các điều ác, tu phạm hạnh thanh tịnh.

Cho nên nói:

Không phải cạo tóc mà là Sa Môn,

Khen tặng mà thành Phạm Chí,

Phải bỏ các điều ác,

Mới gọi là đạo nhân.

Dứt bỏ hai điều

Thanh tịnh không vết

Bỏ các dục kết

Mới gọi Phạm Chí.

Bỏ hết tất cả pháp ác, trong mọi chốn ra vào tới lui giáp khắp, không nói những lời khiến giết hại tất cả chúng sinh, không gây tổn thương cho họ, thanh tịnh không tì vết, hoàn toàn không còn mọi trói buộc.

Cho nên nói:

Dứt bỏ hai điều,

Thanh tịnh không vết,

Bỏ các dục kết,

Mới gọi Phạm Chí.

Bỏ ác là Phạm Chí

Làm chánh là Sa Môn

Bỏ việc nhơ của mình

Đó gọi là xuất gia.

Việc làm của Phạm Chí là bỏ các pháp ác, trong ngoài thấu suốt, các cấu uế hết hẳn, không tâm trông mong, không cống cao với mọi người, tâm định không đổi dời, giác ngộ cội nguồn tất cả các pháp. Phạm hạnh đã lập, mọi việc đã làm xong, không còn thọ thân đời sau, tu hạnh thanh tịnh không có lỗi lầm.

Cho nên nói:

Bỏ ác là Phạm Chí,

Làm chánh là Sa Môn,

Bỏ việc nhơ của mình,

Đó gọi là xuất gia.

Người không tâm mê lầm

Không mạn, không ngu si

Không tham, không ngã tưởng

Đó gọi là Phạm Chí.

Người ta sống ở đời tâm không huyễn hoặc, các Phạm Chí tự nói rằng: Trong trăm kiếp một lần đi qua biển lớn tự nhiên có huyễn hoặc ăn nuốt người trong thiên hạ. Bỏ các kiêu mạn, không sinh khởi ý tưởng mê đắm, Đức Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác đã dứt bỏ tám pháp thế gian, không đắm nhiễm thế gian nên cũng gọi là Tỳ Kheo, cũng gọi là Sa Môn, cũng gọi là Phật.

Cho nên nói: Người không tâm mê lầm, không mạn, không ngu si, không tham, không ngã tưởng, đó gọi là Phạm Chí.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần