Phật Thuyết Kinh Xuất Diệu - Phẩm Hai Mươi Tám - Phẩm ác Hạnh - Tập Bốn
Giảng giải: Tôn Giả Pháp Cứu
PHẬT THUYẾT KINH XUẤT DIỆU
Giảng giải: Tôn Giả Pháp Cứu
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần
PHẨM HAI MƯƠI TÁM
PHẨM ÁC HẠNH
TẬP BỐN
Thuở xưa, vua Lưu Ly dấy binh đánh chiếm Ca Duy La Kiệt Ca Tỳ La vệ giết hại nhân dân, bắt nhốt bảy ngàn người. Các Bậc Thánh chứng đạo đều bị chôn chân, cho voi dữ chà đạp giết hại.
Nói lược việc ấy, Đức Phật bảo các Tỳ Kheo: Vua Câu Tát La lật lọng tráo trở, trái ngược với lời dạy của Bậc Thánh, không hợp với đạo lý chân thật, nên gây ra tội lỗi nặng nề, vì thế cho nên bảy ngày sau, ông ta tự mắc quả báo.
Dòng vua nước Câu Tát La tuyệt tự, không còn người nối dòng. Lửa địa ngục Vô trạch cháy phừng, bao phủ vua và đám tùy tùng trong ấy. Tất cả những người ấy đều bị đọa vào địa ngục Vô trạch.
Vua Lưu Ly nghe nói vậy ngay trong ngày đó, vua vội vã cùng với bốn thứ binh và cung nhân thế nữ ra khỏi Kinh thành để tránh tai họa. Ông đến Sông Hằng, giăng buồm lên thuyền, cho là đã thoát nạn. Bấy giờ, lửa dữ từ địa ngục Vô gián cháy phừng tiếp lấy những người ấy, tất cả đều vào địa ngục, không ai thoát được.
Về chuyện trước khi đi lánh nạn, vua Lưu Ly kéo quân vào trong thành Xá Vệ. Từ xa ông nghe tiếng đàn ca xướng hát vui chơi năm thứ dục lạc.
Ông hỏi các quan đứng hầu: Nhà ai mà tiếng ca hát vui chơi vang đến đây vậy?
Các quan thưa: Đó là tiếng âm nhạc vang lại từ nhà thái tử Kỳ Đầu.
Vua liền cho người đi mời thái tử Kỳ Đầu đến.
Rồi vua bảo: Nay ta đi chinh phạt chiến đấu với giặc, lo nghĩ việc nước, vậy mà Kỳ Đầu vui chơi năm thức dục lạc.
Nếu ta thua trận thì ông ta lên làm vua, chớ gì?
Thái tử Kỳ Đầu nghe vua gọi liền đến ngay.
Vua bảo thái tử: Ta đi đánh giặc, tâm lo muôn việc. Còn ông ở nhà vui chơi năm thức dục lạc!
Dứt lời, vua rút gươm chém Kỳ Đầu, đem xác quăng đi. Sau khi chết, Kỳ Đầu sinh lên Cõi Trời. Trong khi đó, ở nội cung, các kỹ nữ vẫn vui chơi năm thứ dục lạc nào biết chủ mình đã bỏ mạng.
Khi ấy, trên cung Trời, các thế nữ vẫn vây quanh Kỳ Đầu, cũng vui chơi năm thứ dục lạc với thái tử.
Khi ấy Đức Thế Tôn dùng thiên nhãn nhìn thấy Vương Tử Kỳ Đầu hưởng phước báo cả hai nơi.
Ngài liền ở trước đại chúng nói bài kệ:
Đây vui, kia cũng vui
Làm phước, cả hai vui
Kia vui, kia được báo
Thấy hành, tự thanh tịnh.
Khi ấy Đức Thế Tôn lại nói về vua Lưu Ly, bằng bài kệ:
Đây nấu, kia cũng nấu
Làm tội, cả hai nấu
Kia nấu, kia chịu báo
Thấy hành, tự nghiệm mình.
Khi ấy Đức Thế Tôn dùng thiên nhãn thấy vua Lưu Ly đang ở trong địa ngục bị khảo tra đánh đập bằng roi gậy năm độc thật khổ sở.
Rồi Đức Thế Tôn nói bài kệ:
Làm phước, không làm ác
Bởi đời trước tu hành
Không hề sợ đường chết
Như thuyền lướt trên dòng.
Thuở xưa, khi Đức Phật chưa thành Đẳng Chánh Giác, Ngài còn là Bồ Tát hiệu là Nhất Thiết Thí, thuộc dòng Bà La Môn. Khi ấy Bồ Tát tự trói mình, đến cung vua nước địch.
Vua nước địch bảo: Nay nhà ngươi sợ ta.
Lúc ấy, Nhất Thiết Thí nói bài kệ:
Làm phước, không làm ác
Bởi đời trước tu hành
Không hề sợ đường chết
Như thuyền lướt trên dòng.
Thuở xưa, có loài quỷ ăn thịt người, quỷ này làm vua trên cõi người, ngày nào cũng nấu món thịt người cho vua ăn. Ông chinh phục chín mươi chín nước láng giềng, để cung cấp món ăn cho quỷ La Sát, đã có hai mươi mốt người bị đem làm thịt.
Chín mươi chín vua mới thưa với vua La Sát rằng: Ở nước gần bên, có vị vua tên Thiện Túc ưa làm việc bố thí, tu hạnh Bồ Tát. Ai xin gì đều cho, không trái ý người xin. Nếu Đại Vương bắt được ông ấy, thì bọn tôi cam chịu chết, không còn tiếc hận trong muôn một.
Khi ấy vua người La Sát dẫn binh quỷ đến đó, rình chờ cơ hội ra tay. Khi đó thì vua Thiện Túc đang dạo chơi ở ao tắm trong vườn.
Có một vị Phạm Chí, bỏ gia đình tu học theo ngoại đạo.
Khi sắp lên đường, ông thưa với cha mẹ: Nay con xa nhà tìm bạn học hỏi, chưa biết khi nào về. Trong thời gian đó, nếu nhà có thiếu hụt thì hãy đến mượn nhà vua, khi con về sẽ trả lại.
Sau thời gian học xong, Phạm Chí trở về nhà thì ông chỉ thấy nhà trống trơn, không một ai ở đó.
Ông sang nhà bên cạnh hỏi: Ông biết cha mẹ, anh chị em tôi hiện giờ ở đâu không?
Người hàng xóm nói: Sau khi ông đi rồi thì tiền của vay mượn của vua, không đền trả đủ, nên cả nhà ông bị vua bắt nhốt vào ngục hết rồi. Muốn đến thăm, thì bây giờ đã đúng lúc.
Người này tự nghĩ: Nhà nghèo mà gặp việc ngặt, lại không có của cải, nếu ta đến ngục thăm cha mẹ thì sẽ bị bắt giữ, cũng chịu đau khổ, không khỏi phép vua. Vậy ta phải ở ngoài cải trang, thay đổi y phục, lén đến xin bồi thường tài vật của quan, chắc sẽ được khỏi tội.
Người này lại nghĩ: Ở nước bên cạnh, có vua Thiện Túc, tu hành đạo đức, tâm bố thí không bao giờ dứt, ta phải đến đó chí thành nói hết mọi chuyện, chắc sẽ được giúp đỡ, đủ tài vật bồi thường cho vua. Người ấy liền đến vua Thiện Túc, xin cứu giúp.
Nhà vua nói: Hay lắm! Ta sẽ giúp cho ngươi, nhưng đợi ta tắm xong, sẽ đem của bố thí cho ngươi hãy chờ một chút. Chớ lo, ta không nuốt lời đâu. Khi vừa đến ao thì Nhà vua bị binh quỷ kia bắt được.
Nhà vua ngó ngoái ra sau, buồn bã rơi lệ.
Vua quỷ hỏi: Ta nghe nói ông là người nhân hòa bác ái, giúp đỡ không sót một ai, dù gặp nạn khốn đốn, sao ông lại buồn bã như vậy?
Vua trả lời: Ta cả đời thực hành bố thí, chưa bao giờ có sự hối tiếc. Vừa rồi, có ông Phạm Chí nhờ ta giúp đỡ, đang đứng trong vườn kia. Ta đã hứa nhưng chưa kịp bố thí cho ông ta. Do vậy, nên ta buồn bã!
Vua quỷ thưa với vua Thiện Túc: Vua giữ tâm thành tín, không hề bội tín. Vậy nay ta thả cho vua làm việc bố thí, xong rồi hãy trở lại đây. Nếu làm đúng vậy thì mới biết vua có giữ chữ tín hay không.
Vua Thiện Túc được trở về cung, bèn mở kho lấy của bố thí theo ý người kia. Rồi vua đến ngay chỗ vua quỷ đang đợi.
Vua quỷ nói: Ông không sợ ta sao?
Sao biết sẽ chết mà còn trở lại đây?
Vua Thiện Túc nói với vua quỷ bài kệ:
Làm phước không làm ác
Bởi đời trước tu hành
Không hề sợ đường chết
Như thuyền lướt trên dòng.
Nghe kệ xong, vua quỷ cảm thấy hổ thẹn, bèn sửa đổi tâm tánh và việc làm của mình, suy nghĩ phải tu pháp cội gốc lành.
Vua quỷ liền nói với vua Thiện Túc: Nay ta nghe những điều ông nói, quả trong loài người khó có người như ông. Nay ta buông tha chín mươi chín vị vua kia. Ta sẽ xuống ngôi, xin Ngài hãy lên ngôi cai trị theo chánh pháp. Ta dẫn binh quỷ cùng về nước cũ, nếu ta được mạnh khỏe sẽ đến thăm Ngài.
Rồi hai bên chia tay nhau, mỗi người trở về nơi mình ở. Muôn dân vui mừng, đất nước sống trong sự thanh bình, cùng nhau thực hành mười điều lành, không làm mười điều ác. vua Thiện Túc vẫn chứa nhóm công hạnh của mình không ngừng nghỉ. Sau này thành Phật dưới cây Bồ Đề.
Ngài lại nói bài kệ:
Làm phước, không làm ác
Bởi đời trước tu hành
Không hề sợ đường chết
Như thuyền lướt trên dòng.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh đại Bảo Tích - Pháp Hội Thứ Năm Mươi Chín - Pháp Hội Hư Không Mục - Phần Năm
Phật Thuyết Kinh Trung Bộ - Kinh A Nan Nhất Dạ Hiền Giả
Phật Thuyết Kinh đạo Thần Túc Vô Cức Biến Hóa - Phần Sáu
Phật Thuyết Kinh Bảo Lăng Già A Bạt đa La - Phẩm Hai - Phẩm Nhất Thiết Phật Ngữ Tâm - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Tăng Chi Bộ - Chương Hai - Hai Pháp - Phẩm Bốn - Phẩm Tâm Thăng Bằng
Phật Thuyết Kinh chánh Pháp Hoa - Phẩm Hai Mươi Năm - Tịnh Phục Tịnh Vương