Phật Thuyết Kinh Xuất Sanh Bồ đề Tâm - Phần Ba
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Xà Na Quật Đa, Đời Tùy
PHẬT THUYẾT
KINH XUẤT SANH BỒ ĐỀ TÂM
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Xà Na Quật Đa, Đời Tùy
PHẦN BA
Khi ấy Đức Thế Tôn lại dùng Kệ Tụng bảo Ca Diếp Bà La Môn ấy rằng:
Nói Tu Đa La này
Khiến phát đại bồ đề
Phạm Chí! Phật bồ đề
Chưa từng có phân biệt
Nói Tu Đa La này
Khiến phát đại bồ đề
Hay chặt tất cả nghi
Tùy thuận chúng sinh hỏi
Nói Tu Đa La này
Khiến phát đại bồ đề
Hay chặt tất cả nghi
Xứng ước muốn chúng sinh
Người được nghe Kinh này
Ở trong đời vị lai
Hay hành bố thí lớn
Đến ở đàn bỉ ngạn
Người được nghe Kinh này
Ở trong đời vị lai
Hộ giữ giới không khuyết
Đến ở giới bỉ ngạn
Người được nghe Kinh này
Ở trong đời vị lai
Hành nhẫn vì chúng sinh
Đến ở nhẫn bỉ ngạn
Người được nghe Kinh này
Ở trong đời vị lai
Tinh tiến vì chúng sinh
Đến ở tinh tiến ngạn
Người được nghe Kinh này
Ở trong đời vị lai
Thường vào các thiền định
Đến ở thiền bỉ ngạn
Người được nghe Kinh này
Ở trong đời vị lai
Vì chúng cầu thắng trí
Đến ở trí bỉ ngạn
Đã từng làm cúng dường
Thương xót các chúng sinh
Được nghe Kinh Điển này
Đời sau đến tay ấy
Tỳ Kheo trụ Lan Nhã
Ý muốn Phật bồ đề
Người được nghe Kinh này
Nơi cuối cùng, trước được
Số ức Phật quá khứ
Đã trì Kinh Điển này
Vì lợi các Bồ Tát
Phát khởi ý mong muốn
Nếu có Bà La Môn
Ưa muốn Phật bồ đề
Lúc đó được tin xong
Kinh đấy đến bàn tay
Ta thấy chúng sinh ấy
Thảy biết hành của họ
Cũng biết tên kẻ ấy
Ta thấy đều không ngại
Tất cả khó nói đủ
Sợ mê người vị lai
Sợ họ khởi các lỗi
Vì thế nói chút phần.
Bấy giờ Ca Diếp Bà La Môn lại dùng kệ này mà bạch Phật rằng:
Đại Đức! Thiện Trí này
Khiến sinh ý rộng lớn
Đại Trượng Phu đời này
Chẳng lâu con sẽ làm
Quá khứ với vị lai
Điều Đạo Sư đã nói
Vì sinh thiện lợi ấy
Nên trụ ở bồ đề.
Khi ấy Đức Thế Tôn lại dùng kệ bảo Bà La Môn rằng:
Nhóm ấy trụ trí này
Vì ai mà tuyên nói?
Đã biết tâm hạnh ấy
Nay ta sẽ ghi nhận
Người đã nghe Kinh này
Hiện tại trước mặt ta
Nhóm ấy ở đời sau
Kinh này sẽ hiện tiền
Nếu có các người nữ
Sao chép Kinh Điển này
Kinh này sẽ ở tay
Hay sinh đại bồ đề
Trước kia ta đã nói
Tỳ Kheo thích Lan Nhã
Tay được Kinh Điển này
Về sau, hiện trước mặt
Tỳ Kheo nghe Kinh này
Buồn khóc, lệ như mưa
Trước ta làm nghiệp nào
Đời nay được lợi này
Ta ở Kinh như vậy
Chưa từng khéo suy tư
Ta đã được thọ ký
Nghiệp nào được quả này?
Xưa Ta: Bà La Môn
Y nơi Tỳ Kheo sống
Thời Tỳ Kheo phóng dật
Nói Tu Đa La này
Phạm Chí nghe Kinh ấy
Đến thời đi khất thực
Rơi lệ khóc đi ra
Lúc đó tâm tác nguyện
Ta nơi Tu Đa La
Chép nghĩa với văn tự
Đời sau làm chứng minh
Cũng lại làm ủng hộ
Do quả nghiệp lành ấy
Cầm giữ ngay trong tay
Thời đó có Tỳ Kheo
Buồn khóc lệ tràn mắt
Đương thời tác sám hối
Sau được Kinh Pháp này
Nghiệp trước kia, diệt hết
Lúc ấy có tướng hiện
Ở trong giấc mộng ấy
Được Tu Đa La này
Sinh tử, các lưu chuyển
Lừa dối, rất đáng sợ
Đều do A Di Đà
Nguyện lực, quả như vậy
Các Tỳ Kheo phá giới
Đã khinh chê người khác
Như vậy nhiều các lỗi
Lưu chuyển rất đáng sợ
Như vậy nhiều các ác
Do được nghe Kinh này
Sẽ đến bờ mé kia
Sau này thường hiển diệu.
Bấy giờ Ca Diếp Bà La Môn lại dùng kệ này mà bạch Phật rằng:
Đại Tu Đa La này
Khiến phát tâm đạo lớn
Vì con với vị lai
Phân biệt rộng tuyên nói.
Khi ấy Đức Thế Tôn lại dùng kệ bảo Ca Diếp Chủng Tính Bà La Môn rằng:
Vị lai, các âm thanh
Cho đến điều ta nói
Đây là Kinh Điển rộng
Vì thế ông nên biết
Nói Đại Kinh Điển này
Đây sẽ làm A Hàm
Sẽ làm Tạng bí mật
Chỗ Thanh Văn tu học
Điều chốn này đã nói
Với người đắc đạo khác
Đây là mẫu các Kinh
Phạm Chí như đây biết
Lúc đó các Tỳ Kheo
Sau khi ta diệt độ
Tạp với Trường A Hàm
Lại gọi Trung A Hàm
Lúc đó có A Hàm
Đủ số tên Tăng Nhất
Lại nói Kinh Điển tạp
Khiếp Tạng Thanh Văn nói
Lại sẽ làm Tỳ Ni
Cũng làm A Tỳ Đàm
Hoặc ở ba Khiếp Tạng
Được gọi các Tỳ Kheo
Có tám vạn bốn ngàn
Nhóm pháp ta đã nói
Tất cả từ đây ra
Gọi là Tối Thắng Kinh
Ở đây nói Thanh Văn
Với nói Độc Nhất Giác
Căn bản của các trí
Kinh Điển chẳng thể bàn
Hết thảy điều ba cõi
Của thế gian chưa hiện
Căn bản của các phước
Do phát tâm bồ đề
Công đức nhóm thí, giới
Hạnh nhẫn nhục, tinh tiến
Thắng công đức thiền định
Trong Kinh này khéo nói
Thắng công đức trí tuệ
Giải thoát nhẫn, tịch diệt
Tất cả đều hiện bày
Trong Kinh này khéo nói
Khổ, tập với diệt, đạo
Tịch Diệt ở đây hiện
Các pháp, khắp Phật Pháp
Kinh này đều đã nói
Nói các khổ, vô thường
Cũng nói pháp vô ngã
Nói Niết Bàn tịch tĩnh
Tại Tu Đa La này
Chỗ này nói Thanh Văn
Các nhân duyên đã trụ
Đại thừa, Kinh Điển này
Nhiếp thọ tất cả pháp
Các pháp rất rộng lớn
Ngay ở tâm bồ đề
Đây là Điển Tối Thắng
Nói khắp Tu Đa La
Hiện tiền thấy Chư Phật
Với vì họ nói pháp
Đương thời, hiện tiền nghe
Đều do Kinh Điển này
Các chúng sinh ba cõi
Ít có nghe Kinh này
Nghe xong sinh yêu thích
Vì mong cầu Phật Thừa.
Bấy giờ Ca Diếp Bà La Môn lại bạch Phật rằng: Thật hiếm có!
Bạch Đức Thế Tôn! Nếu các chúng sinh không có trí tuệ, nếu nghe vô thượng vô biên như vậy cho đến chúng sinh của nhóm như vậy sẽ không có trí tuệ. Nếu nhóm như vậy nghe xong Tu Đa La vô thượng vô biên, chẳng có thể ở trong pháp này, chẳng sinh thích muốn bền chắc.
Đại Đức Thế Tôn! Có nhân duyên nào đã có diệu pháp như vậy mà chúng sinh ấy lại bị vướng lỗi lầm hư rỗng như vậy?
Khi ấy Đức Phật bảo Bà La Môn ấy rằng: Ba ngàn đại thiên Thế Giới này có trăm câu trí, phàm nói câu trí là tùy theo số ngàn vạn cung điện của các ma. Mỗi một ma ấy có câu trí số ma chúng làm quyến thuộc vây quanh phía sau lưng ma ấy, thường siêng tìm phương tiện, muốn diệt Kinh này, làm mọi loại nhân duyên. Nhân nhân duyên ấy tùy theo chỗ ở gây các chướng ngại.
Tại sao thế?
Nếu đem hết thảy chúng sinh của ba ngàn đại thiên Thế Giới thảy đều được nơi A La Hán Quả. Hoặc có kẻ trai lành, người nữ thiện nghe Tu Đa La này xong sẽ phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.
Này Bà La Môn! Do nhân duyên đó khiến câu trí một trăm triệu các ma siêng tìm phương tiện muốn diệt Kinh này.
Tại sao thế?
Này Bà La Môn! Tu Đa La này là chủng tính căn bản của các pháp. Do nghĩa đó nên câu trí một trăm triệu các ma siêng tìm phương tiện muốn diệt Kinh này.
Bấy giờ Đức Phật bảo Bà La Môn: Nay có Tu Đa La tên là Phá Ma Chúng Hội, các ông thọ trì đọc tụng liền được phá chúng hội của Ma Thiên ấy.
Này Bà La Môn! Ví như mặt trời đã xuất hiện thời hay diệt tất cả u minh hắc ám.
Như vậy! Như vậy Bà La Môn! Lúc nói Phá Ma Chúng Hội Tu Đa La thời tất cả các Ma đều ẩn mất chẳng hiện.
Này Bà La Môn! Thế nào gọi là Phá Ma Chúng Hội Tu Đa La?
Khi ấy Đức Thế Tôn liền nói Đà La Ni là:
1. Đa Trí Tha.
2. A Nậu Mô Đại Na.
3. Bồ Đề Tam Ma Đà Ba Na Đa.
4. Phục Đá.
5. Hu Phục Đá.
6. Đát Đát La Phục Đá.
7. Ni Hưng Già Ma.
8. Ba La Phá.
9. Đa La Phá.
10. Đá Hư.
11. Đá Long Già Già Ma Già Ma Na.
12. Tỳ Lợi Ma.
13. Ma Tố Ma.
14. Hệ Lý Bà Già Ma.
15. Tỳ Đạt La Ma.
16. Đại La Khúc Ma.
17. A La Di La.
18. Y Ca Xoa La Na Dụ.
Này Bà La Môn! Đà La Ni này là điều mà Chư Phật Thế Tôn quá khứ, vị lai, hiện tại đồng nói Phá Ma Chúng Hội Tu Đa La này.
Này Bà La Môn! Lúc nói Phá Ma Chúng Hội Tu Đa La thời tất cả cung ma thảy đều chấn động, nghiêng động mạnh, lay động lớn. Tất cả các ma mỗi mỗi đều từ chỗ ngồi của mình nghiêng ngả té xuống, chẳng thể nói năng.
Tại sao thế?
Bởi nhóm ấy thường vì nhiều người làm điều chẳng lợi ích, thường vì nhiều người gây việc khổ não khiến mất lợi ích. Do việc đó cho nên hiện bị quả báo đáng sợ như vậy. Như Đức Phật Thế Tôn thường cho tất cả chúng sinh niềm vui thích cho đến từ bi hỷ xả. Chính vì thế cho nên các hàng Ba Tuần ấy đều sinh sợ hãi.
Này Bà La Môn! Nếu lại có người hay chuyển phát Bồ Đề Tu Đa La này thì ở chỗ của người ấy không có chướng ngại. Hoặc các Trời, Rồng, Dạ Xoa. Hoặc Người, Phi Nhân. Hoặc ma, con của ma.
Hoặc quyến thuộc của ma. Hoặc nước, lửa, dao, dậy. Hoặc người hành ác. Hoặc các thú ác. Hoặc sự buồn bực của thân. Hoặc sự đau khổ của ý… mà có thọ nhận thời không có chuyện đó.
Tại sao thế?
Vì kẻ trai lành, người nữ thiện ấy thường vì nhiều người làm lợi ích an vui, thường vì nhiều người làm việc thương lo, vì các hàng Trời người làm việc che giúp. Do sức từ hạnh của kẻ trai lành, người nữ thiện ấy, nên biết như vậy.
Này Bà La Môn! Kẻ trai lành, người nữ thiện ấy chẳng làm hạnh ác của thân, chẳng làm hạnh ác của miệng, chẳng làm hạnh ác của ý cho nên của việc khổ của nhóm ấy chẳng thể ép bức thân ấy, cũng chẳng ép bức tâm.
Này Bà La Môn! Do nhân duyên này nên hay diệt tất cả khổ.
Lúc đó Đức Thế Tôn tuyên lại nghĩa này một lần nữa, nên nói kệ là:
Ma siêng ở Kinh này
Mong muốn sẽ hoại diệt
Vì thế Kinh Điển này
Nay Điều Ngự, Đức Phật tuyên nói
Khiến ma đều mê loạn
Hợp tụ ngồi run sợ
Nhìn nhau chẳng thể nói
Quả báo hành ác này
Dọa chúng sinh sợ hãi
Thường ôm tâm làm ác
Điên đảo mà rơi rụng đọa lạc
Vì thế được hiện báo
Người hòa hợp từ bi
Tâm vui, điều đã nói
Lúc bình đẳng nói pháp
Tâm ý ác đều tan
Giáng phục các Ma Vương
Đập tan chúng ma quân
Dạ Xoa, các hàng quỷ
Tự nhiên đều rơi rụng
Sức ấy, gậy chẳng hại
Nước, lửa chẳng cuốn đốt
Lời nói, chú trớ độc
Chẳng thể gây thương, thương tích hại
Thường nên thề tạo làm
Thân miệng trụ như vậy
Ngăn chận các nẻo ác
Lìa hẳn tất cả nạn
Các ma đều tồi diệt
Vì nói Kinh này nên
Tất cả pháp xảo trí
Nếu muốn qua bờ kia
Nên nghe Kinh Điển này
Nghe xong liền hay học
Nếu hay học Kinh này
Vô úy, các Bồ Tát
Tối Thượng Giác Bồ Đề
Là hướng bồ đề cú, câu bồ đề.
Lúc Đức Phật nói Kinh này thời Ca Diếp Bà La Môn với các đại hội chúng, Càn Thát Bà, Trời, A Tu La nghe điều Đức Phật nói đều vui vẻ phụng hành.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Phật Bản Hạnh Tập - Phẩm Năm Mươi Hai - Phẩm Nghi Thức Thuyết Pháp
Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Hoa - Phẩm Mười Một - Tháp Bảy Báu
Phật Thuyết Kinh Hoa Thủ - Phẩm Năm - Phẩm Bất Tín
Phật Thuyết Kinh Huyễn Sĩ Nhân Hiền - Phần Bốn
Phật Thuyết Kinh Trường A Hàm - Kinh Thế Ký - Phẩm Bốn - ðịa Ngục - Phần Một