Phật Thuyết Kinh Bổn Sư - Phẩm Ba - Phẩm Pháp Ba - Phần Một
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
PHẬT THUYẾT KINH BỔN SỰ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Huyền Trang, Đời Đường
PHẨM BA
PHẨM PHÁP BA
PHẦN MỘT
Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế này.
Các Tỳ Kheo nên biết! Các loài hữu tình, hỗ tương gần gũi, chẳng khác nhau lắm. Có nhiều loại hữu tình mạnh yếu khác nhau, cùng với các loại ấy vẫn có những sự thân cận, tham nhiễm các việc cũng như những điều tốt đẹp cao cả của các loài hữu tình, cùng với những điều tốt đẹp cao cả của những loài hữu tình ráng lại gần gũi và tham nhiễm với nhau.
Ở trong quá khứ có những loài hữu tình ở cõi khác cũng đã từng thân ái, chẳng có sai biệt, cũng đã cao thấp trong nhiều loại hữu tình khác nhau cũng như những loại hữu tình mạnh yếu khác nhau, cũng đã gần gũi nhau, cũng đã tham nhiễm với nhau cùng với những thắng giải của nhiều loại hữu tình khác nhau.
Cùng với những loại hữu tình cao cả, rồi đã có những gần gũi, tham nhiễm khác nhau. Ở thời vị lai những loài hữu tình ấy cũng sẽ thân ái gần gũi, chẳng sai khác nhau.
Cũng có những yếu kém trong nhiều loại hữu tình này sẽ thân cận, gần gũi, nhiễm ô cùng với các diệu thắng giải của các loài hữu tình khác nhau tương lai sẽ thân cận tham nhiễm nhiều sự việc.
Tại Thế Giới hiện tại này có những loài hữu tình hiện tại đang thân cận ái nhiễm, chẳng có sai khác cùng với các yếu kém của loài hữu tình và những yếu kém khác nhau của loài hữu tình đó hiện tại thân cận, tham nhiễm cùng các diệu thắng giải chủng loại hữu tình.
Cùng với những loài hữu tình cao cả này hiện tại thân cận gần gũi tham nhiễm với nhau cho nên Tôn Giả Kiều Trần Như cùng với đồng loại có sáu mươi người cùng tập họp lại với A Nhã Kiều Trần Như tu khổ hạnh như Ma Ha Ca Diếp cùng với đồng loại có rất nhiều người tập họp lại cùng tu các diệu hạnh.
Xá Lợi Tử và cùng với đồng loại có rất nhiều người đã tập họp lại cùng tu phép đại trí tuệ.
Đại Mục Kiền Liên cùng với đồng loại có rất nhiều người cùng tập họp lại tu đại thần thông.
Câu Sắt Chỉ La cùng với đồng loại có rất nhiều người cùng tụ tập lại tu vô ngại giải.
Mãn Từ Tử cùng với đồng loại có rất nhiều người cùng tập họp lại để nói chánh pháp.
Già Đa Hành Na cùng với đồng loại rất nhiều người cùng tập trung lại tu phép giải thích Kinh.
Tôn Giả Thiện Hiện cùng với đồng loại rất nhiều người tập trung lại cùng tu hạnh không tranh cãi khi ở chung.
Lôi Lệ Phạt Da cùng với đồng loại có rất nhiều người tập trung lại tu hạnh tĩnh lự.
Ưu Ba Ly cùng với đồng loại có rất nhiều người tập trung lại hạnh giữ gìn giới luật.
Vật Lực Sĩ Tử cùng với đồng loại, có rất nhiều người tập họp lại cùng tu hạnh vì Chư Tăng mà làm chỗ ngồi nằm.
Tôn Giả Bất Diệt cùng với đồng loại, có rất nhiều người, cùng tu hạnh tịnh Thiên Nhãn.
Tôn Giả A Nan cùng với đồng loại có nhiều người tập họp lại cùng tu hạnh đa văn.
La Hầu La cùng với đồng loại có rất nhiều người tập trung lại cùng tu hạnh vui trì giới.
Đồng Tử Ca Diếp cùng với đồng loại có rất nhiều người cùng tập trung lại đồng tu xảo biện thuyết.
Kiếp Tì Nô cùng với đồng loại có rất nhiều người tụ tập lại cùng tu hạnh giáo huấn giáo thọ cho các Tỳ Kheo.
Tôn Giả Nan Đà cùng với đồng loại có rất nhiều người cùng tập họp lại tu hạnh giáo huấn giáo thọ cho các Tỳ Kheo Ni.
Ưu Bà Tây Na cùng với đồng loại có rất nhiều người cùng tụ tập lại tu hạnh đầy đủ oai nghi.
Nữu Mỹ Nan Đà cùng với đồng loại có sáu mươi người tập trung lại tu hạnh đoan nghiêm.
Ngu Nhân Thiên Thọ cùng với đồng loại có sáu mươi người tập trung lại cùng tu hạnh bột nghịch ác.
Như vậy nên biết, trong các loài hữu tình hỗ tương thân cận, chẳng có sai khác, cùng với cao thấp các loài hữu tình, cùng với các loài hữu tình yếu kém lại gần gũi thân cận, tham nhiễm nhiều việc cùng các thắng giải của các loài hữu tình.
Cùng với các điều đẹp đẽ khác nhau của các loài hữu tình lại gần gũi thân cận, tham nhiễm mọi việc.
Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa này mà nói kệ rằng:
Như cây cỏ rừng già
Giống như gió lửa vậy
Vật các thứ cùng chung
Chúng hữu tình cũng vậy
Người ngu với người ngu
Kẻ trí thân cận trí
Kẻ bạn với người trí
Là những người có trí
Như đập bỏ bùn nhơ
Tức chìm vào biển lớn
Thân cận kẻ giải đãi
Nhất định mất sáng suốt
Nên muốn bỏ giải đãi
Vui cảnh chẳng lười biếng
Thân cận người có trí
Thường hay lìa các khổ.
Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế này.
Các Tỳ Kheo nên biết! Có ba nhân và ba duyên có thể cảm được về sau.
Thế nào là ba?
Đó là vô minh chưa đoạn diệt, ái chưa bỏ, nghiệp chưa tiêu. Do nhân duyên này mà có thể thọ thân đời sau.
Cho nên nghiệp là mảnh ruộng tốt, thức là hạt giống và ái là sự thẩm thấu, vô minh, vô trí, vô liễu, vô kiến là những loại chứa giữ và nương vào thức để ở muốn sắc có sắc, hoặc nơi vô sắc, muốn tội làm xấu, sắc ấy ở trong, vô sắc vi diệu.
Nếu nghiệp ở Dục Giới, hoặc dị thục quả, chẳng có nơi hiện tại, chẳng thể cho biết. Nhưng mà dục này do tại nghiệp ở Dục Giới. Cảm dị thục quả ở nơi hiện tại cho nên mới hiện ra. Đây gọi là dục.
Đương ngay lúc ấy, nghiệp là ruộng tốt, thức là giống lành, ái là thẩm thấu, vô minh, vô trí, vô liễu, vô kiến là nơi chứa chấp.
Nương vào thức để ở, muốn sinh vào nơi thấp. Hoặc nghiệp ở sắc giới cũng cảm dị thục quả, chẳng phải hiện tại, chẳng thể bày ra, cái này có sắc, do sắc giới nghiệp cảm dị thục quả mà nơi hiện tiền có thể hiện ra cho nên có sắc.
Đương ngay lúc ấy nghiệp là ruộng tốt, thức là giống tốt, ái là thẩm thấu, vô minh, vô trí, vô liễu, vô kiến là nơi chứa giữ.
Thức ở yên nơi ấy, sắc ở nơi ấy. Nếu chẳng có sắc nghiệp, cảm dị thục quả, chẳng phải trước mắt, chẳng thể thí thiết, vì không thành có, do nghiệp vô sắc này mà cảm nên dị thục quả ở nơi hiện tiền, cho nên thí thiết làm vô sắc có.
Đương ngay lúc ấy nghiệp là ruộng tốt, thức là hạt giống, ái làm thẩm thấu, vô minh, vô trí, vô liễu, vô kiến là nơi chứa đựng, thức là nơi an trụ, nơi diệu vô sắc.
Các Tỳ Kheo nên biết!
Do sự việc viễn ly mà xa rời nơi dục.
Do vô sắc mà xa rời Cõi Sắc.
Do sự đoạn diệt mà xa rời tất cả.
Có là có khởi, suy nghĩ duyên sanh.
Này các Tỳ Kheo! Nên dùng trí tuệ như thật mà quan sát để xa rời sự ham muốn, nên dùng trí tuệ chân thật mà quan sát để xa rời sắc có và sắc không.
Vì sao thế các ngươi?
Phải nên dùng trí tuệ chân thật mà quan sát để xa rời sự ham muốn. Nghĩa là lìa những sự ham muốn ác và bất thiện, có tầm có ti, ly sanh hỉ lạc, an ổn đầy đủ, tối sơ yên lặng lại hay dùng trí tuệ chân chánh như thật mà quan sát.
Trong đó có sắc, thọ, tưởng, hành, thức như thế làm pháp tánh. Tất cả đều vô thường, tất cả đều khổ, như bệnh, như tật, như trong tên độc, có não, có hại, có sợ, có sai, có hờn, có ghét, nhanh chóng bại hoại, nhiều tật bệnh, nhiều tai ách, hư ngụy chẳng thật, lìa tan vô ngã, chẳng có tin tưởng, như thế các ngươi phải nên chánh niệm như thật tùy theo đó mà quan sát để xuất ly những sự ham muốn.
Vì sao thế các ngươi?
Phải nên dùng trí tuệ chân chánh theo đó mà quán như thật, xa rời sắc hữu. Nghĩa là qua khỏi tất cả sắc tưởng. Mắt có đối với sự tưởng tượng.
Chẳng có suy nghĩ nhiều loại khác nhau với tư tưởng, đầy đủ ở yên, vô biên hư không, không vô biên xứ, có thể dùng trí tuệ chân chánh như thật mà tùy theo đó để quan sát. Ở trong ấy có thọ, tưởng, hành, thức, như vậy làm pháp tánh.
Tất cả đều vô thường, tất cả đều khổ, như bệnh như tật, như ở trong tên độc, như não như hại, có sợ có sai, có lo có nghĩ, nhanh chóng bại hoại, nhiều tật bệnh, nhiều tai ách, hư ngụy chẳng thật, ly tán vô ngã, chẳng thể tin tưởng, như thế các ngươi nên dùng trí tuệ để quán sát như thật, để xa rời sắc hữu.
Vì sao thế các ngươi?
Phải nên dùng chánh huệ như thật để quan sát, để xa rời sắc hữu. Nghĩa là chánh liễu tri, đó là tịch tịnh, là vi diệu. Nghĩa là lìa khỏi kiêu mạn, tức những khát ái, diệt A lại da, đoạn các đường đi, không vô sở đắc, ái tận lìa dục, tịch tịnh Niết Bàn.
Như thế các ngươi nên dùng trí huệ chân thật tùy theo đó mà quan sát. Lìa khỏi sắc hữu. Nếu mà như vậy mà dùng trí huệ để quan sát thì xa lìa ba cõi Hữu, tức là Cõi Dục, Cõi Sắc và Vô Sắc, hay xa lìa.
Khi đã xa lìa rồi thì hay ly dục. Khi ly dục rồi thì có thể được giải thoát. Khi đã được giải thoát rồi thì có thể tự biết lấy việc ta đã hết sanh, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, chẳng thọ thân sau nữa.
Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa này mà nói kệ rằng:
Dùng chánh huệ mà xem
Tướng xa rời ba cõi
Hay dừng tất cả hành
Chứng tối thượng Niết Bàn
Rồi giải thoát các lậu
Lành tu tập thiền định
Giữ gìn thân sau rốt
Hàng phục những loài ma.
Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế này. Các Tỳ Kheo nên biết về ba nhân và ba duyên làm cho các loài hữu tình hay cầu lợi dưỡng mà sanh ra ngu si.
Thế nào là ba?
Thứ nhất là tham dục làm nhân làm duyên, làm cho các loài hữu tình hy vọng tham cầu lợi dưỡng sanh ra nhiều ngu si.
Hai là đắm trước làm nhân làm duyên, làm cho các loài hữu tình hy vọng cầu có lợi dưỡng, sanh ra nhiều ngu muội.
Ba là thọ dụng chẳng thấy quá ngu làm nhân làm duyên, làm cho tất cả loài hữu tình hy vọng mong cầu để được lợi dưỡng, sanh ra nhiều sự ngu muội.
Này các Tỳ Kheo! Không nên khởi lên ba nhân, ba duyên hy vọng cầu khẩn lợi dưỡng, sanh ra ngu muội.
Có các Tỳ Kheo biết đủ việc này ba nhân ba duyên đến nhà thí chủ cầu phần lợi dưỡng về mình, hoặc ở nhà này chẳng sanh xấu hổ, thấy rồi thản nhiên, mặc kệ chẳng hỏi, chẳng chờ đón mời, chẳng chỉ chỗ ngồi, chẳng muốn nói chuyện, kia bị xem ra, liền khởi nghĩ rằng: Ở nhà thí chủ này được đối đãi trọng vọng, ai nói ngụy vọng, đều thản nhiên.
Do nguyên nhân này làm cho người kia, chẳng nhẫn chẳng khỏi, khởi tâm si hại, hoặc phát ra nghiệp xấu cùng nghiệp bất thiện nơi thân ngữ ý. Nhân đây mà đọa vào các ác thú, thọ quả chẳng tốt đẹp.
Các Tỳ Kheo nên biết! Ta xem thế gian các loài hữu tình hoặc do lợi dưỡng làm loạn tâm này, thân hoại mạng chung đọa vào các ác thú, sanh vào địa ngục, thọ những quả chẳng vui.
Ta xem thế gian các loài hữu tình hoặc do tổn hại làm tâm não loạn, thân hoại mạng chung đọa vào ác thú, sanh vào địa ngục, thọ quả chẳng vui.
Ta xem thế gian các loài hữu tình hoặc do lợi dưỡng và bị tổn hại làm não loạn tâm này, khi thân hoại mệnh chung bị đọa vào ác thú, sanh nơi địa ngục, thọ quả chẳng vui.
Cho nên kẻ ngu si phàm phu bị điều lợi dưỡng trước phá màn che này và khi đã phá màn ấy rồi lại phá luôn lớp da. Khi đã phá lớp da rồi lại phá luôn thịt. Khi đã phá thịt rồi lại cắt đứt những mạch máu. Khi cắt đứt mạch máu rồi lại phá luôn đến xương.
Khi đã phá xương rồi lại làm thương tổn đến não sau đó mới dừng, cho nên các ngươi nên biết rằng ta vì sao mà không bị lợi dưỡng làm não loạn tâm này?
Ta vì sao mà chẳng bị sự tổn hại làm rối loạn tâm này?
Ta vì sao mà chẳng bị sự lợi dưỡng và sự tổn hại làm não loạn tâm này?
Chẳng nhàn rỗi, khuyên tu thánh hạnh, mau chứng được vô thượng an lạc Niết Bàn.
Này các Tỳ Kheo! Nên biết như thế.
Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa này mà nói kệ rằng:
Do ba loại nhân duyên
Hy vọng cầu lợi dưỡng
Hoại nhiều loại công đức
Lại mất quả Trời người
Các người nghe kẻ sáng
Gặp lợi dưỡng tổn hại
Tâm này vẫn ở yên
Chẳng động như núi lớn
Thường yên ổn an nhiên
Chánh quán các nghĩa pháp
Tu sâu rõ tri kiến
Chứng thường lạc Niết Bàn.
Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế này.
Các Tỳ Kheo nên biết! Nơi Cõi Dục Giới lược nói có ba loại. Ở nơi ấy tuy có phước lớn. Nhưng phải vì dục mà sau khi chết bị luân hồi, chẳng thể ra khỏi. Cho nên khi bị sanh vào xứ kia, do lòng ham muốn làm căn bản ở cảnh giới ấy vậy.
Sao lại có ba loại?
Một là lòng dục ở Cõi Thiên.
Hai là lòng dục ở Cõi Hóa Lạc Thiên.
Ba là lòng dục ở Cõi Tha Hóa Thiên.
Đây là ba loại dục nơi Cõi Dục Giới.
Ở nơi ấy tuy có tích tụ phước đức để thọ các dục lạc. Nhưng vẫn còn sanh tử luân hồi, chẳng thể ra khỏi, cho nên bị sanh vào xứ đó. Đây là do lòng dục mà sanh vào cảnh giới ấy vậy.
Các Thánh Đệ Tử của ta ở nơi ba Cõi Dục Giới này như thật mà xem thì có rất nhiều người khờ cho nên mới bị nhiễm mà sanh ra chán ghét.
Khi chán ghét rồi muốn lìa ham muốn, khi lìa ham muốn rồi thì có thể giải thoát. Khi giải thoát rồi thì có thể biết được ta việc sanh đã hết, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, chẳng thọ sanh nữa.
Lúc ấy Đức Thế Tôn muốn sâu vào nghĩa này mà nói kệ rằng:
Dục Giới có ba loại
Nơi ấy thọ dục lạc
Vì dục ở vui yên
Tha hóa tự tại Thiên
Sanh như vậy ba cõi
Tuy có nhiều phước báu
Mà sanh tử luân hồi
Chẳng thể sanh lên trên
Cứ ở mãi Cõi Dục
Nếu biết được quá khờ
Bỏ người Trời các thú
Chứng Vô Thượng Niết Bàn.
Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế này.
Các Tỳ Kheo nên biết! Trong đời cũng có một loại ác Tỳ Kheo thành tựu được ba pháp giống như con lừa.
Sao gọi là ba?
Nghĩa là có một loại các ác Tỳ Kheo chẳng kính chẳng trọng, chẳng tàm chẳng quý, lười biếng, quên mất.
Như thế là một loại ác Tỳ Kheo, đầy đủ thành tựu như thế ba pháp, giống như con lừa.
Nghĩa là chẳng có đức mà theo chúng tăng liền nói lời rằng: Hãy nên biết ta cũng là chân Sa Môn Thích Tử.
Rồi thì loại ác Tỳ Kheo này chẳng làm tăng trưởng được giới định huệ, như thế mà cùng với chân thanh tịnh Tỳ Kheo Tăng và theo cùng Tăng Chúng, lại nói lên rằng: Các ngươi nên biết! Ta cũng là chân Sa Môn Thích Tử, như ở đời có con lừa theo sau bò.
Sau đó cao tiếng nói rằng: Ta cũng là bò hiện ra tướng ấy và với thân lừa, đầu tai móng, lông tiếng v.v...
Tất cả cùng với bò chẳng khác và theo bò.
Cao tiếng nói rằng: Ta là bò hiện thân, như thế một loại ác Tỳ Kheo thật chẳng có đức mà theo Tăng Chúng.
Lại xướng lên rằng: Các ngươi nên biết! Ta cũng là chân Sa Môn Thích Tử. Đây là một loại ác Tỳ Kheo nương vào thôn xóm, tụ lạc mà ở, khi mặt trời lên, sửa sang y phục, tay bưng bình bát vào làng khất thực, chẳng thể giữ gìn thân khẩu ý, chẳng ở nơi chánh niệm, chẳng giữ các căn, làm cho các tịnh tín và các nhà thí chủ vì sự lợi dưỡng mà thân ngồi dưới đất, còn người bạch y ngồi bên trên mà nói pháp.
Ta nói rằng những loại Tỳ Kheo như thế là ác Tỳ Kheo giống như con lừa.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN - QUYỂN TRUNG (Phẩm thứ bảy)
Phật Thuyết Kinh định Luật Nghiệp
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh A Na Luật - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Phật Bổn Hạnh - Phẩm Mười Sáu - Phẩm Hàng Ma
Phật Thuyết Kinh Trung Bộ - Kinh Giới Phân Biệt
Phật Thuyết Kinh Tăng Chi Bộ - Chương Hai - Hai Pháp - Phẩm Mười Năm - Phẩm Nhập định