Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Sáu - Phẩm Quán Thiên Dạ Ma Thiên - Tập Sáu

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT

KINH CHÁNH PHÁP NIỆM XỨ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy  

PHẨM SÁU

PHẨM QUÁN THIÊN

DẠ MA THIÊN  

TẬP SÁU  

Nghe vậy, Thiên Tử mới sinh nói với Thiên Nữ: Ta sẽ chìu ý các ngươi. Nói xong Thiên Tử đứng lên cùng Thiên Nữ vào rừng. Các Thiên Nữ cầm nhạc cụ cùng dạo chơi với Thiên Tử. Họ đang vui chơi thì gặp Thiên Tử, Thiên Nữ khác cũng dạo chơi. Hai Thiên Tử gặp nhau, yêu thương nhau, cùng nhau trò chuyện. Các Thiên Nữ cũng thế.

Sau đó, họ lại đến rừng Hý Lạc, rừng này rộng ba ngàn do tuần, có vô số trăm ngàn na do tha Thiên Chúng chẳng khác gì rừng Hoan hỷ. Rừng này có đầy đủ mọi công đức, đủ các chỗ để Chư Thiên vui chơi nên gọi là rừng Hý Lạc. Hai Thiên Tử lần đầu tiên thấy nghe những cảnh giới đó nên rất vui mừng biểu lộ ra ánh mắt, sắc mặt.

Thiên Tử mới sinh cùng các Thiên Nữ nói với Thiên Tử kia: Chúng tôi chưa từng thấy như vậy. Sau đó từng cặp Thiên Tử, Thiên Nữ đội vòng hoa Trời, xoa thân bằng hương chiên đàn, ngồi trong cung điện Trời bay lên hư không cùng ca múa vui chơi, cùng nhau đến chỗ Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà.

Lúc ấy, cũng có Thiên Tử và Thiên Nữ khác cầm hoa sen, ngồi trên điện bay lên hư không ca múa vui chơi đến chỗ Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà. Có những Thiên Tử làm được những việc rất vi tế, tay cầm đàn không hầu, xuyên qua trăm ngàn ngọn núi, không hề bị chướng ngại, cùng Thiên Nữ ca múa vui chơi đến chỗ Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà.

Lại có Chư Thiên ở trong hư không rải hoa Trời cùng Thiên Nữ ca múa vui chơi đến chỗ Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà. Thiên Tử mới sinh thấy hết mọi sự khác biệt, cũng cùng nhau đi đến đó. Vô số Chư Thiên đều dùng lời hay thăm hỏi Thiên Tử ấy.

Lúc đó, Thiên Tử mới sinh thấy ở xa có ánh sáng rực rỡ hơn cả trăm ngàn mặt trời mà những hàng phàm phu không sao thấy được. Lại nghe âm thanh có đủ bốn tính cách. Hợp nhau, rõ ràng, hòa hợp, như nhau.

Nghe vậy, Thiên Tử mới sinh vui mừng hỏi các Thiên Nữ: Hôm nay ta thấy được nơi thù thắng có ánh sáng lớn, tiếng hay bình đẳng, hòa hợp, vui nhận.

Vì sao?

Thiên Nữ đáp: Đó là nơi Thiên Vương Dạ Ma đang thọ lạc. Ở đó có vô số trăm ngàn Thiên Chúng, Thiên Nữ cùng ca ngợi giống như Cõi Đâu Suất nơi Thiên Vương Tịch Tĩnh hưởng lạc.

Nghe vậy, Thiên Tử mới sinh ngạc nhiên tự nghĩ: Trừ cõi mà Thiên Vương Tịch Tĩnh thọ lạc ra, còn nơi nào như vậy nữa không?

Sau đó Thiên Tử hỏi Thiên Nữ: Tịch Tĩnh là ai?

Ở đâu?

Ta sẽ đến đó gặp vị ấy.

Nghe vậy Thiên Nữ suy nghĩ: Vị này mới thọ sinh, không biết thế lực lớn nên nói như vậy.

Thiên Nữ nói: Tôi đã thấy Tịch Tĩnh. Cõi Đâu Suất Đà ở trên cõi ta. Cõi ấy hơn gấp trăm ngàn lần cõi chúng ta. Tất cả diệu lạc, nghiệp quả cõi ấy đều hơn, oai đức, thế lực cõi ấy cũng hơn cõi Dạ Ma, Chư Thiên phàm tục không thể đến đó được vì không phải cảnh giới của họ.

Tất cả những thứ ở cõi ấy đều hơn cõi ta. Nếu Thiên Tử có đủ phước đức, thần thông lớn thì có thể đến đó, Chư Thiên khác không thể đến được.

Bấy giờ, Thiên Tử mới sinh tự nghĩ: Diệu lạc của Cõi Trời ấy hơn diệu lạc của cõi Dạ Ma. Bất chợt, tâm tán loạn, vị ấy tham ái dục lạc của cảnh giới, quan sát thấy hết những diệu lạc mà Thiên Chúng các cõi thọ hưởng.

Thiên Tử tuần tự đi khắp mọi nơi, dần dần đến cõi Dạ Ma của Thiên Chủ Mâu Tu Lâu Đà. Ở đó, trăm ngàn Thiên Chúng vây quanh Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà, trăm ngàn Thiên Nữ tay cầm hoa sen, cung phụng mọi vật. Sắc thân Thiên Vương không ai sánh bằng, oai đức rực rỡ, đầy đủ công đức.

Ánh sáng của Thiên Vương vượt hơn ánh sáng nơi tất cả Thiên Chúng, ví như mặt trăng sáng hơn tất cả các ngôi sao xung quanh. Thiên Vương Dạ Ma cũng thế, oai đức thù thắng, ngồi trên tòa Sư tử mềm mịn không dệt bằng tơ, toàn bằng ngọc báu xinh đẹp.

Hình dáng, y phục, oai đức rực rỡ, tha hồ thọ hưởng hoan lạc dục vọng, trò chơi, tiếng hát không có cõi nào hơn. Công đức cõi Dạ Ma vượt hơn Thiên Vương Đế Thích. Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà cõi Dạ Ma có năm mươi vòng ánh sáng từ thân phóng ra rực rỡ.

Ánh sáng từ hai vai Đế Thích phóng ra không bằng ánh sáng này. Nhờ nghiệp thiện sáu căn của Thiên Vương cõi Dạ Ma đều hòa hợp vượt trăm ngàn lần công đức của Đế Thích. Sự thù thắng về sắc thân, cảnh giới diệu lạc của Thiên Vương cõi Dạ Ma không ai sánh bằng, không thể ví dụ được.

Các Thiên Chúng quyến thuộc của Thiên Vương có công đức kém cỏi cũng đã hơn Đế Thích huống gì là Thiên Vương oai đức thù thắng, trong ngoài thanh tịnh như vậy, làm sao ví dụ được. Thấy oai đức diệu lạc của mình thua xa trăm ngàn lần Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà, Thiên Tử mới sinh tự quán thân mình, biết nhờ thực hành nghiệp thiện thù thắng nên được thân Mâu Tu Lâu Đà tối thượng như vậy.

Thiên Vương này oai đức đã tối thượng như vậy huống gì là Thiên Vương Tịch Tĩnh mà ta đã nghe, oai đức lại hơn cả Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà. Nhờ nghiệp thiện bậc thượng mà dần dần thù diệu như thế.

Suy nghĩ một lát, Thiên Tử mới sinh lại nghe được tiếng ca, tiếp tục hướng về phía trước đến chỗ Mâu tulâu đà. Xung quanh Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà có bảy ngàn Thiên Nữ xinh đẹp dịu dàng đủ oai đức, tiếng nói êm dịu đang gần gủi ca múa vui chơi, còn những Thiên Nữ ở xa xa thì không sao đến được. Họ cùng nhau vui chơi, uống rượu Trời, cùng yêu mến nhau.

Thấy Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà cùng thọ lạc với mình, các Thiên Nữ đều nghĩ: Thiên Vương chỉ yêu mình ta, không yêu ai cả, gần ta thì vui, không gần người nữ khác, dục lạc của ta nhiều hơn, những người nữ khác không như vậy. Dục vọng cõi Dạ Ma chỉ cần nói mà không cần giao hợp.

Các Thiên Nữ đều nghĩ như vậy, đều cho rằng Mâu Tu Lâu Đà chỉ yêu riêng mình. Đến gần Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà, Thiên Tử mới sinh lại thấy vô số trăm ngàn Thiên Chúng vây quanh, Thiên Vương dùng lời hay điều phục Thiên Chúng. Thiên Vương biết tất cả Thiên Chúng dù là người cũ hay người mới sinh.

Thấy Thiên Tử mới sinh, Thiên Vương chăm chú nhìn, Chư Thiên trú ở chốn cũ nói với Thiên Tử mới sinh: Đại Vương đang nhìn ngươi, sao ngươi không quỳ lạy?

Nghe vậy Thiên Tử mới sinh liền quỳ xuống.

Thấy Thiên Tử mới sinh quỳ lạy, Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà nói: Đại Tiên! Ông mới sinh lên cõi Dạ Ma, ông có thể ở đây thọ hưởng diệu lạc tối thượng. Ông nhờ tu hành ba nghiệp thiện mà được sinh lên đây. Từ đây về sau, ông ở đây thọ hưởng dục lạc theo nghiệp của mình, đừng sống phóng dật.

Thiên Vương liền nói kệ:

Này Thiên Tử mới sinh

Nếu tham đắm dục lạc

So với khổ thoái đọa

Chẳng bằng phần mười sáu.

Vui ít lo sợ nhiều

Luôn mê hoặc trượng phu

Như thành Càn Thát Bà

Dục lạc cũng như vậy.

Dục lạc độc ác nhất

Hãm hại các chúng sinh

Vì vậy người có trí

Không tin nơi dục.

Nghe Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà dạy như vậy, Thiên Tử mới sinh thưa: Thật đúng như vậy, thưa Thiên Vương! Lúc đầu tôi không biết tội lỗi của Cõi Trời, không biết Cõi Trời thực hành pháp nào. Như những gì Chư Thiên khác làm tôi cũng làm vậy mà không hay biết.

Lúc ấy, Thiên Vương lại nói kệ:

Cho đến lúc lâm chung

Không có được bạn bè

Chết rồi qua cõi khác

Cũng chẳng người đi theo.

Chúng sinh tâm khác nhau

Biết bao là tâm dục

Do những nghiệp khác nhau

Trói buộc trong sinh tử.

Ngay cả lúc vừa sinh

Đã lệ thuộc thần chết

Vì ngu si lấp tâm

Nên không biết lo sợ.

Đến khi bị thoái đọa

Cảnh giới cũng không còn

Vì ngu si chẳng biết

Khổ chết thật đáng sợ.

Vui thích lại buông lung

Luôn chịu sự sinh tử

Kẻ ngu không hiểu biết

Cảnh giới gạt Chư Thiên.

Rắn cảnh giới hay cắn

Tham cảnh giới nên si

Chư Thiên luôn mê muội

Thoái đọa mới lo sợ.

Khổ sinh là lớn nhất

Khổ thoái đọa chẳng bằng

Như vậy chỉ Chư Thiên

Mới chịu khổ sinh ấy.

Bị gió nghiệp thổi tạt

Luân hồi chịu khổ đau

Trượng phu lúc sắp chết

Tâm cuồng không tự chủ.

Không thể nhờ cha mẹ

Thân thuộc hay bạn bè

Nếu thần chết gõ cửa

Không một người đồng hành.

Bản tánh họ mê mờ

Nên không có bạn bè

Chỉ có tâm ý ác

Luôn luôn dối gạt nhau.

Không bạn bè thân thuộc

Có thể cứu được mình

Lúc thần chết gõ cửa

Thân thuộc như người dưng.

Ai thấy chỉ một mình

Vẫn thọ hưởng dục lạc

Thần chết có sức mạnh

Cướp đoạt hết an lạc.

Cảnh giới mê hoặc tâm

Luôn bị dục sai khiến

Tuy chưa biết khổ đau

Nhưng nhất định phải khổ.

Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà dạy pháp chân thật cho Thiên Tử mới sinh. Nghe vậy Thiên Tử mới sinh chán ngán nhưng chỉ trong chốc lát lại tham đắm dục lạc ca múa vui chơi. Tất cả kẻ phàm phu ngu si vì tâm vô thường, không kiên định, vì sức mạnh dục lạc che lấp tâm, bị tham ái sai khiến nên tâm càng tán loạn. Vì vậy Chư Thiên phóng dật không nhớ được một pháp lành nhỏ.

Lúc ấy, Thiên Tử mới sinh ở chỗ Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà cùng quyến thuộc vui chơi ca múa, thọ hưởng công đức của năm dục và cảnh giới dục lạc, rồi theo đường cũ trở về bản xứ. Về đến nơi họ lại vui chơi hưởng lạc, đi đến Quảng điện. Cung điện ấy rất đáng yêu, nay xin nói rõ. Bên trong có hai mươi na do tha phòng đủ các màu sắc hình dạng khác nhau, ánh sáng vật báu rực rỡ.

Ở đó có nhiều Thiên Chúng, Thiên Nữ, họ muốn gì cũng được, Thiên Tử muốn gì được nấy. Có đủ màu sắc hình tướng, ao hoa, vườn rừng, chim chóc xinh đẹp, núi bảy báu. Nhờ nghiệp thiện, khi Chư Thiên muốn dạo chơi thì cung điện, vườn rừng, ao hoa, cây cối đều bay lên hư không như chim.

Nếu Thiên Tử nghĩ: Cung điện này bay đi thì vui lắm. Ngay lúc đó cung điện bay lên hư không, nếu Thiên Tử muốn ăn uống thì có dòng sông ăn uống đủ mọi thứ thơm ngon đẹp. Đó là do nghiệp thiện của Thiên Tử, nếu không có nghiệp thiện thì không có việc này.

Nếu Thiên Tử muốn điện này rộng ra một trăm do tuần thì ngay lúc đó có đủ vô số dòng sông, ao sen, hang núi, phòng ốc, vườn cảnh rộng ra. Thấy vậy Thiên Tử vui mừng ở đây vui chơi, cùng Chư Thiên thọ hưởng dục lạc. Lại muốn Chư Thiên và Thiên Vương cõi Dạ Ma cùng đến đây vui chơi hưởng lạc.

Chư Thiên ấy, có vị cỡi thiên nga, có vị cỡi chim khổng tước, có vị cỡi những chim khác mà họ nuôi, có vị ngồi trên hoa, trên vịt Trời, trên lưng chim uyên ương, chim mạng mạng, có vị ngồi trên cây, họ cùng các Thiên Nữ xinh đẹp trang sức vòng hoa vui vẻ nô đùa hưởng lạc. Các Thiên Nữ khen ngợi bay lên hư không đi đến cõi này. Đến nơi họ cùng vui chơi thọ lạc, sống buông lung tâm không kiên định.

Thấy Chư Thiên phóng dật, Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà quan sát sự phóng dật, tự nghĩ: Ta phải dùng phương cách nào để tạo lợi ích, an lạc cho Chư Thiên phóng dật?

Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà lại suy xét kỹ: Ta nên cùng những người chứng quả Tu Đà Hoàn đến đó, cùng bàn luận, có pháp lành nào để điều phục những Thiên Chúng cõi Vân du hành tham dục phóng dật để cả hai đều được lợi ích, để ta và họ đều trừ bỏ tội lỗi.

Ta là bạn lành Thuyết Pháp lợi ích cho họ, là Thiện tri thức. Nếu dạy họ làm ác thì là kẻ thù, là huân tập nghiệp ác địa ngục. Bàn luận xong, Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà cùng những vị chứng Tu Đà Hoàn dùng sức thần thông hóa ra cung điện đẹp rồi cùng lên đó đi đến chỗ Chư Thiên. Điện ấy có đủ sông suối, ao hồ, cây cối xinh đẹp mà cõi Vân du hành không bằng một phần trăm, một phần ngàn.

Vì sao?

Vì sức nghiệp thiện. Trong cõi Dạ Ma nghiệp thiện của Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà là hơn hết. Nghiệp thiện thù thắng nên thần thông cũng thù thắng. Vì vậy điện này sáng rực hơn điện của Chư Thiên cõi Dạ Ma. Ví như mặt trời mọi thứ không sao sánh được.

Điện đó xinh đẹp nhất không có điện nào sánh kịp. Điện đó có đủ công đức, Thiên Vương bay lên hư không hướng đến cõi Vân du hành hoan lạc đầy đủ những Thiên Tử chứng Tu Đà Hoàn cũng đến đó. Vì Chư Thiên chứng Tu Đà Hoàn là những người ít phóng dật nên đến đó được.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần