Phật Thuyết Kinh đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - Phần Ba
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống
PHẬT THUYẾT KINH
ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Thiên Tức Tai, Đời Tống
PHẦN BA
Thời trong Hội ấy có Bảo Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát Ratna pāṇi từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo hở vai phải, quỳ gối phải sát đất, chắp tay cung kính, bạch Đức Thế Tôn rằng: Do nhân nào, duyên nào mà hiện ra điềm lành này?
Đức Phật bảo: Này thiện nam tử! Thế Giới Cực Lạc có Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát muốn đến nơi đây nên hiện điềm lành đó.
Lúc Quán Tự Tại đến nơi này thời hiện ra mọi loại cây hoa Kiếp Thọ Kalpavṛkṣa, cây hoa Cự Mẫu Na Kumuda, cây hoa Chiêm Ba Ca Caṃpaka. Lại hiện ra đủ mọi loại hoa, ao báu, cây báu, tuôn mưa mọi loại hoa màu nhiệm. Lại tuôn mưa các vật báu, trân châu, Lưu Ly, vỏ ốc lóng lánh, ngọc bích, San Hô, … lại tuôn mưa áo Trời như mây hạ xuống.
Lúc đó vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc hiện ra bảy báu là: Kim Luân báu Suvarṇacakra ratna, voi báu Hasti ratna, ngựa báu Aśva ratna, ngọc báu Maṇi ratna, người nữ báu Strī ratna, chủ kho tàng báu Gṛhapati ratna, chủ binh báu Pariṇāyaka ratna. Lúc bảy báu như vậy xuất hiện thời đất ấy đều biến thành màu vàng ròng.
Khi ấy, lúc Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát rời khỏi Thế Giới Cực Lạc Sakhavatī thời mặt đất chuyển động theo sáu cách.
Bấy giờ Bảo Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát bạch với Đức Thế Tôn rằng: Vì nhân duyên gì mà hiện ra điềm lành này?
Đức Phật nói: Này thiện nam tử! Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát đó muốn đến nơi đây nên hiện điềm lành đó.
Khi ấy lại tuôn mưa các thứ hoa màu nhiệm thích ý với hoa sen màu nhiệm.
Thời Quán Tự Tại Bồ Tát tay cầm hoa sen ngàn cánh tỏa ánh sáng vàng chói, đi đến nơi Đức Phật ngực, đỉnh lễ bàn chân của Đức Phật, cầm hoa sen đó dâng lên Đức Thế Tôn: Hoa sen này do Đức Phật Vô Lượng Thọ Amitāyus sai con đem đến dâng.
Đức Thế Tôn nhận hoa sen đó rồi để ở bên trái.
Đức Phật bảo: Này Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát! Nay ông hiện thần lực công đức trang nghiêm đó thời ý của ông thế nào.
Quán Tự Tại nói: Con vì muốn cứu độ các hữu tình trong tất cả nẻo ác. Ấy là tất cả quỷ đói, địa ngục A tỳ, địa ngục Hắc thằng, địa ngục Đẳng hoạt, địa ngục Thiêu nhiên, địa ngục Đường ổi, địa ngục Hoạch thang, địa ngục Hàn băng.
Hết thảy chúng sinh trong đại địa ngục của nhóm như vậy, con đều cứu bạt, lìa các nẻo ác, sẽ được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.
Khi ấy, Quán Tự Tại Bồ Tát nói như vậy xong, đỉnh lễ bàn chân của Đức Phật. Lễ xong rồi đi, đột nhiên chẳng hiện giống như lửa nóng nhập vào hư không.
Bấy giờ Bảo Thủ Bồ Tát bạch rằng Thế Tôn! Nay con có điều nghi, muốn hỏi Đức Như Lai.
Nguyện hãy vì con tuyên nói! Quán Tự Tại Bồ Tát có phước đức gì mà có thể hiện thần lực đó?
Đức Phật nói: Như căng già sa số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. Đem áo màu nhiệm của Cõi Trời cùng với dùng Cà Sa, thức ăn uống, thuốc thang, vật dụng ngồi nằm… cúng dường Chư Phật như vậy thời phước đức đạt được bằng với phước một sợi lông của Quán Tự Tại Bồ Tát. Lượng đó không có khác.
Này thiện nam tử! Như bốn châu lớn, trong một năm mười hai tháng, ngày đêm thường tuôn mưa lớn thời ta có thể đếm được mỗi một hạt mưa ấy.
Thiện nam tử! Phước đức có được của Quán Tự Tại Bồ Tát thời ta chẳng thể nói hết số lượng.
Thiện nam tử! Lại như biển lớn sâu rộng tám vạn bốn ngàn du thiện na. Nước của bốn biển lớn như vậy, ta có thể đếm được mỗi một giọt.
Thiện nam tử! Phước đức có được của Quán Tự Tại Bồ Tát thời Ta chẳng thể nói hết số lượng.
Thiện nam tử! Lại như bốn Châu lớn.
Hết thảy loài hữu tình có bốn chân như: Sư tử, voi, ngựa, cọp, sói, gấu, nai, bò, dê… tất cả những loài có bốn chân như vậy thời ta có thể đếm được hết thảy sợi lông trên mỗi một thân.
Thiện nam tử! Phước đức có được của Quán Tự Tại Bồ Tát thời ta chẳng thể nói hết số lượng.
Thiện nam tử! Lại như có người dùng vàng, báu của Cõi Trời tạo làm hình tượng Như Lai nhiều như số bụi nhỏ rồi ở một ngày đều được thành tựu mọi thứ cúng dường thời phước đức đã được, ta đều có thế đếm được số lượng ấy.
Thiện nam tử! Phước đức có được của Quán Tự Tại Bồ Tát thời ta chẳng thể nói hết số lượng.
Thiện nam tử! Lại như tất cả rừng cây, ta có thể đếm được số của mỗi một lá. Còn phước đức có được của Quán Tự Tại Bồ Tát thì ta chẳng thể nói hết số lượng.
Thiện nam tử! Lại như bốn Châu lớn.
Hết thảy người nam, người nữ, đồng nam, đồng nữ… những người như thế đều thành Thánh Quả: Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Hoàn, A La Hán, Duyên Giác Bồ Đề… hết thảy phước đức như vậy đều bằng phước một sợi lông của Quán Tự Tại Bồ Tát, lượng ấy không có khác.
Bấy giờ Bảo Thủ Bồ Tát bạch với Đức Thế Tôn rằng: Từ xưa đến nay, con chưa từng thấy cũng chưa tưng nghe Chư Phật Như Lai có phước đức như vậy!
Thế Tôn! Quán Tự Tại còn ở địa vị Bồ Tát, vì sao mà có phước đức như vậy?
Đức Phật bảo: Này thiện nam tử! Chẳng riêng cõi này, chỉ một thân ta cho đến vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ở phương khác đều họp ở một chỗ, cũng chẳng thể nói hết số lượng phước đức của Quán Tự Tại Bồ Tát.
Thiện nam tử! Ở Thế Giới này, nếu có người hay nhớ niệm tên của Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát thì người đó sau này xa lìa các khổ luân hồi, sanh, già, bệnh, chết, cũng như Nga Vương Vua của ngỗng trời theo gió mà đi, mau được vãng sanh về Thế Giới Cực Lạc, thấy Vô Lượng Thọ Như Lai, nghe được diệu pháp.
Người như vậy vĩnh viễn chẳng bị khổ luân hồi, không có: tham sân si.
Không có: Già bệnh chết.
Không có: Khổ đói khát, Không chịu khổ sinh thân nơi bào thai, nương nhờ uy lực của pháp, hóa sinh trong hoa sen, thường ở cõi ấy hầu cận Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát, cứu độ tất cả hữu tình, đều được giải thoát, mãn nguyện bền chắc.
Lúc đó, Bảo Thủ Bồ Tát bạch với Đức Thế Tôn rằng: Quán Tự Tại này ở vào thời nào mà cứu độ tất cả hữu tình đều được giải thoát, mãn nguyện bền chắc?
Đức Thế Tôn bảo: Vô số hữu tình thường chịu sanh tử luân hồi không ngưng nghỉ. Quán Tự Tại đó vì muốn cứu độ hữu tình như vậy chứng đạo bồ đề, nên tùy theo loại hữu tình mà hiện thân nói pháp.
Người cần hiện thân Phật để hóa độ, liền hiện thân Phật vì họ nói pháp.
Người cần hiện thân Bồ Tát để hóa độ, liền hiện thân Bồ Tát vì họ nói pháp.
Người cần hiện thân Duyên Giác để hóa độ, liền hiện thân Duyên Giác vì họ nói pháp.
Người cần hiện thân Thanh Văn để hóa độ, liền hiện thân Thanh Văn vì họ nói pháp.
Người cần hiện thân Đại Tự Tại Thiên để hóa độ, liền hiện thân Đại Tự Tại Thiên vì họ nói pháp.
Người cần hiện thân Na La Diên Thiên để hóa độ, liền hiện thân Na La Diên Thiên vì họ nói pháp.
Người cần hiện thân Phạm Vương để hóa độ, liền hiện thân Phạm Vương vì họ nói pháp.
Người cần hiện thân Đế Thích để hóa độ, liền hiện thân Đế Thích vì họ nói pháp.
Người cần hiện thân Nhật Thiên Tử để hóa độ, liền hiện thân Nhật Thiên Tử vì họ nói pháp.
Người cần hiện thân Nguyệt Thiên Tử để hóa độ, liền hiện thân Nguyệt Thiên Tử vì họ nói pháp.
Người cần hiện thân Hỏa Thiên để hóa độ, liền hiện thân Hỏa Thiên vì họ nói pháp.
Người cần hiện thân Thủy Thiên để hóa độ, liền hiện thân Thủy Thiên vì họ nói pháp.
Người cần hiện thân Phong Thiên để hóa độ, liền hiện thân Phong Thiên vì họ nói pháp.
Người cần hiện thân Rồng để hóa độ, liền hiện thân Rồng vì họ nói pháp.
Người cần hiện thân Tần Na Dạ Ca để hóa độ, liền hiện thân Tần Na Dạ Ca vì họ nói pháp.
Người cần hiện thân Dược Xoa để hóa độ, liền hiện thân Dược Xoa vì họ nói pháp.
Người cần hiện thân Đa Văn Thiên Vương để hóa độ, liền hiện thân Đa Văn Thiên Vương vì họ nói pháp.
Người cần hiện thân Nhân Vương để hóa độ, liền hiện thân Nhân Vương vì họ nói pháp.
Người cần hiện thân tể quan để hóa độ, liền hiện thân tể quan vì họ nói pháp.
Người cần hiện thân cha mẹ để hóa độ, liền hiện thân cha mẹ vì họ nói pháp.
Này thiện nam tử! Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát tùy theo hữu tình ấy cần thân nào có thể hóa độ được liền hiện thân như vậy vì họ nói pháp, cứu các hữu tình khiến sẽ chứng địa Niết Bàn của Như Lai.
Khi ấy Bảo Thủ Bồ Tát bạch với Đức Thế Tôn rằng: Con chưa từng thấy cũng chưa từng nghe việc hiếm có chẳng thể luận bàn như vậy!
Thế Tôn! Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát có việc chẳng thể luận bàn như vậy! Thật chưa từng có!
Đức Phật bảo: Này thiện nam tử! Hang Kim Cương vây quanh cõi Nam Thiệm Bộ Châu này có vô số trăm ngàn vạn câu chi na dữu đa A Tô La Asura ở trong đó.
Thiện nam tử! Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát hiện thân A Tô La vì A Tô La đó nói Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương này. Chúng A Tô La được nghe Kinh đó đều phát tâm Từ Thiện rồi dùng lòng bàn tay nâng bàn chân của Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát, nghe chánh pháp này đều được an vui.
Nếu có người được nghe Kinh Vương như vậy mà hay đọc tụng thì người đó nếu có năm nghiệp vô gián đều được tiêu trừ.
Lúc lâm chung thời có mười hai Đức Như Lai đi đến nghênh tiếp rồi bảo người đó rằng: Thiện nam tử! Đừng nên sợ hãi! Ngươi đã nghe Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương đó chỉ bày mọi con đường vãng sanh về Thế Giới Cực Lạc, có tàn lọng vi diệu, mão Trời, châu ngọc đeo tai, quần áo thượng diệu… hiện tướng như thế thì khi mệnh chung, quyết định được sinh về Thế Giới Cực Lạc.
Này Bảo Thủ! Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát tối thắng không thể sánh, hiện thân A Tô La khiến cho A Tô La ấy sẽ được địa Niết Bàn.
Khi ấy Bảo Thủ Bồ Tát cúi đầu mặt sát đất, lễ bàn chân của Đức Thế Tôn. Lễ xong rồi lui ra.
Sau Đức Phật Thức Khí Śikhī đó, có Đức Phật ra đời hiệu là Vĩ Xá Phù Vipāśyī Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn.
Này Trừ Cái Chướng! Vào Thời đó, ta là Nhẫn Nhục Tiên Nhân Kṣānti vādiṛṣī trụ ở núi sâu. Chỗ ấy cao ngất hiểm trở, đất cất sơ xác, không có người đi đến ở lâu trong ấy. Lúc đó, Ta ở chỗ Đức Như Lai ấy, nghe công đức uy thần của Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát đó.
Quán Tự Tại đó vào nơi Kim Địa hiện thân, vì Phúc Diện hữu tình hữu tình bị che kín mặt ấy mà nói diệu pháp, chỉ bày tám Thánh đạo, đều khiến sẽ được địa của Niết Bàn. Ra khỏi Kim Địa này lại vào Ngân Địa, hữu tình ở chỗ ấy đều có bốn chân dừng trụ trong đó.
Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát cứu hữu tình ấy nên vì chúng nói pháp: Ngươi nên lắng nghe! Chánh pháp như vậy, cần phải phát tâm suy xét, chân thật suy nghĩ. Nay ta chỉ bày tư lương Niết Bàn cho ngươi.
Các hữu tình đó đứng trước mặt Quán Tự Tại bạch với Bồ Tát rằng: Hữu tình không có mắt, xin cứu giúp khai sáng khiến thấy được đạo ấy. Loài không có nơi nương tựa, xin làm cha mẹ khiến được nương cậy. Trong nẻo tăm tối, xin thắp ngọn đuốc sáng, mở bày chính đạo giải thoát. Nếu hữu tình niệm danh hiệu của Bồ Tát thì được an vui. Chúng con thường chịu khổ nạn như vậy.
Khi ấy, tất cả hữu tình của nhóm này nghe Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương. Được nghe Kinh đó xong đều được an vui, được Địa Bất Thoái Avaivartikabhūmi.
Lúc đó, Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát ra khỏi nơi ấy, lại vào Thiết Địa, mà nơi ấy là chỗ ngăn cấm Đại Lực A Tô La Vương Balisurendra rāja. Khi Bồ Tát đến chốn đó thời hiện thân như Đức Phật. Khi ấy, Đại Lực A Tô La Vương từ xa đến nghinh đón Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát đó, trong cung của A Tô La Vương có vô số quyến thuộc, phần nhiều trong ấy đều là kẻ lưng gù lùn xấu.
Quyến thuộc như vậy đều đến, gần gũi lễ bái bàn chân của Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát rồi nói Kệ rằng:
Con đời này đắc quả,
Ước nguyện đều viên mãn
Mong cầu được như ý
Đây chính kiến của con.
Đã được thấy Bồ Tát
Con với các quyến thuộc
Thảy đều được an vui.
Lúc đó đem Tòa báu hiến Quán Tự Tại Bồ Tát, cung kính chắp tay bạch rằng: Quyến thuộc chúng con từ xua đến nay, ưa thích tà dâm, thường ôm sân nộ, yêu giết sinh mệnh… gây tạo tội nghiệp đó nên tâm của con lo buồn, sợ hãi già chết, luân hồi chịu các khổ não, không có chủ không có nơi y theo. Xin hãy rũ lòng thương cứu độ, vì con nói cách mở giải lối nẻo của sự cấm buộc.
Quán Tự Tại Bồ Tát nói: Này thiện nam tử! Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác thường đi xin ăn khất thực, nếu hay bố thí thức ăn sẽ được phước đức nói không có hết.
Thiện nam tử! Chẳng phải chỉ có thân ta tại hang A Tô La nói chẳng thể hết, cho đến mười hai căng già sa số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đều ở một chỗ, cũng chẳng thể nói hết số lượng của phước đức như vậy.
Thiện nam tử! Hết thảy hạt bụi nhỏ, ta có thể đếm được số lượng như vậy.
Thiện nam tử! Phước đức có được khi bố thí thức ăn cho Đức Như Lai thời ta chẳng thể nói hết số lượng.
***
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Mật Nghiêm - Phẩm Tám - Phẩm A Lại Da Vi Mật - Tập Sáu
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Mật Nghiêm - Phẩm Tám - Phẩm A Lại Da Vi Mật - Tập Năm
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Mật Nghiêm - Phẩm Tám - Phẩm A Lại Da Vi Mật - Tập Bốn
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Mật Nghiêm - Phẩm Tám - Phẩm A Lại Da Vi Mật - Tập Ba
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Mật Nghiêm - Phẩm Tám - Phẩm A Lại Da Vi Mật - Tập Hai
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Mật Nghiêm - Phẩm Tám - Phẩm A Lại Da Vi Mật - Tập Một
KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN - QUYỂN TRUNG (Phẩm thứ chín)
Phật Thuyết Kinh đại Phương Quảng Thập Luân - Phẩm Ba - Phẩm Phát Vấn Bản Nghiệp đoạn Kết
Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Năm - Kinh Tập - Chương Hai - Tiểu Phẩm - Kinh Thế Nào Là Giới
Phật Thuyết Kinh Trung ấm - Phẩm Mười Hai - Phẩm Hoan Hỷ
Phật Thuyết Kinh Tam Muội Ngồi Thiền - Phần Năm - Pháp Môn Trị ðẳng Phần - Tập Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội đầu - Phẩm Hai Mươi Bốn - Phẩm Thọ Giáo - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Phương đẳng Như Lai Tạng - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Mười Bốn - Phẩm An Lạc Hạnh