Phật Thuyết Kinh Dần đủ Tất Cả Trí đức - Phẩm Mười - Trụ Pháp Vũ - Tập Ba
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
PHẬT THUYẾT
KINH DẦN ĐỦ TẤT CẢ TRÍ ĐỨC
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
PHẨM MƯỜI
TRỤ PHÁP VŨ
TẬP BA
Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt lại hỏi: Thanh Văn nào đạt được pháp này thì nhờ chứa nhóm những công đức gì?
Đáp: Đó là công đức phước, tức là thời xưa, từng phụng hành, tùy thuận nhất thiết trí, nhưng vì không tùy thuận Thánh tuệ chiếu soi hoặc chiếu soi không xa, không hành đại từ bi, đi khắp các nơi để ban ân bảo hộ. Nhờ đó đạt được các pháp sáng, hiện rõ công huân tập, làm cho công đức được tích lũy.
Vì sao?
Vì hiểu được pháp.
Lại nữa, Phật Tử! Nếu không phải là Bồ Tát, thì không thể nghe được pháp môn này, cũng không vững tin, thọ trì, đọc tụng.
Huống gì tu tập, siêng năng, phụng hành, hàng phục để thành tựu?
Vì thế Phật Tử! Người nhập nhất thiết trí phải đủ công đức mới thọ trì pháp này. Ai nghe được pháp môn này, tin tưởng, suy xét phụng hành, siêng năng tu tập.
Thì nhờ oai thần của Phật ở vô số Cõi Phật trong mười phương Thế Giới sẽ chấn động sáu cách, rền vang tiếng sấm, nương Thánh chỉ Phật, nuôi dưỡng ân đức Kinh Điển, mưa các loại hoa trời, tỏa các hương thơm, trang sức cho Cõi Trời, y phục, trân bảo, anh lạc, tràng phan âm nhạc của Trời không ai trổi mà tự vang, đàn cầm sắt và tiêu, không hầu tự nhiên phát ra tiếng hay hơn các vật của Cõi Trời.
Nhờ nhất thiết trí, nên được gần địa vô vi, cúng dường vật vi diệu. Pháp này âm vang khắp các cõi trên dưới trong mười phương, lên đến cung Trời Tha Hóa Tự Tại, Tự Tại Thiên Vương và các cung điện Cõi Trời.
Nương oai thần của Phật mà vô số Bồ Tát ở khắp mười phương mười ức Cõi Phật đều đến đại hội này, khen ngợi: Lành thay! Lành thay! Hỡi người con Phật! Nhân Giả có thể giảng thuyết pháp yếu của Đạo Địa Bồ Tát. Chúng tôi đều cùng một hiệu Kim Cang Tạng, từ Thế Giới Kim Cang thủ đến đây.
Đức Phật cõi ấy hiệu là Kim Cang tạng. Tất cả các Đức Phật đều luân chuyển Kinh Điển chủ yếu và Thánh chỉ của Phật ở các hội chúng, ở trong chương cú, nghĩa lý vi diệu, hình tượng thật nghĩa cũng đều y như vậy, tất cả phải thực hành để được lợi ích… không sai không khác, không dựa vào cái khác. Chúng tôi nương oai thần của Phật, đến chúng hội đây để chứng minh.
Như chúng tôi đến Cõi Phật này, mười phương vô lượng cảnh giới cũng vậy. Ở mỗi Cõi Phật, có khắp bốn phương, lên đến cung Trời Tha Hóa Tự Tại, Tự Tại Thiên Vương, Cung Thiên Vương, với châu Minh nguyệt tàng trữ khắp cung điện, vô số Bồ Tát đầy khắp trong mười phương ức Cõi Phật cũng đến đây.
Lúc ấy, Bồ Tát Kim Cang Tạng quán sát các Bồ Tát ở mười phương, các bộ chúng, nhìn khắp pháp giới, học hỏi phát khởi tâm nhất thiết trí. Quán sát hạnh lực thanh tịnh của các Bồ Tát, nhập nhất thiết trí.
Giảng thuyết đạo hạnh, tiêu trừ trần cấu, dùng trí dắt dẫn, thị hiện thần thông biến hóa, các công đức hạnh nghiệp không thể nghĩ bàn của Bồ Tát, tuyên thuyết đạo này, nương Thánh chỉ Phật, nói kệ rằng:
Tịch mịch không mong cầu
Định tĩnh tâm chuyên tinh
Trống rỗng như hư không
Bằng phẳng như đồng hoang
Lìa tai họa, trừ cấu
An trụ nơi đạo tuệ
Nghe đức hạnh thù thắng
Các Bồ Tát chí tôn
Ngàn bộ chúng đức lành
Tâm hành vô số kiếp
Cúng dường đến Thánh Giả
Trăm ngàn ức Như Lai
Tối thắng nhờ tự tại
Phụng kính không thể lường
Thương xót các chúng sinh
Phát khởi tâm Bồ Tát
Siêng năng suy xét pháp
Nhẫn nhục thêm nhân hòa
Hổ thẹn là trên hết
Công huân tuệ tối tôn
Tâm ý không nhơ uế
Tuệ tánh Phật sáng suốt
Sức thù thắng bình đẳng
Khuyên phát tâm Bồ Tát
Ba đời giúp đại chúng
Cúng dường là số một
Rộng lớn như hư không
Tất cả cõi thanh tịnh
Bình đẳng tùy thuận hết
Pháp thật nghĩa của Phật
Độ thoát lợi chúng sinh
Đến Đạo Tràng hàng phục
Đạt Đạo địa thù thắng
Phát tâm không gì bằng
Vui vẻ vì ly cấu
Tiêu trừ các pháp ác
Uy lực hạnh vi diệu
Nên thành pháp thanh tịnh
Phụng hành tâm từ bi
Tiến dần nhập thượng đạo
Giữ giới làm giàu đức
Từ tâm thương chúng sinh
Bỏ cấu, sạch không còn
Tức thành chí thanh tịnh
Xét tất cả thế gian
Bị ba lửa thiêu đốt
Chí rộng lớn, thứ ba
Siêu vượt lợi chúng sinh
Khổ não, không nhân ngã
Đầy tật bệnh đớn đau
Dứt trừ khổ ba cõi
Dập tắt ngọn lửa hừng
Ham thích công đức Phật
Tu sửa tỳ vết ố
Tuệ rộng lớn chiếu soi
Vượt hơn các ánh sáng
Tâm ý hạnh thanh tịnh
Nên đạt trí Thánh đạo
Khéo an trụ cúng dường
Trăm ngàn ức Đức Phật
Phụng sự đấng tối tôn
Tâm tịnh đủ công đức
Hàng phục tất cả chúng
Siêu vượt khó ai hơn
Thánh tuệ là quyền biến
Ý tu tập Thánh tuệ
Tạo nghiệp không thể lường
Hàng phục lợi chúng sinh
Cúng dường khắp mười phương
Dùng đạo độ chúng sinh
Thân cận không tạo tác
Được nhập địa thứ sáu
Chúng sinh khó hiểu được
Tới lui trong thế gian
Dụng thân không hoạn nạn
Thọ, biết pháp hữu vi
Các pháp vốn sạch không
Từ mười hai duyên sinh
Sự thấp kém, vi diệu!
Được nhập địa thứ bảy
Trí tuệ và quyền biến
Đạt tâm tịnh sáng suốt
Vượt xa khó ai tin
Trí lớn khó ví dụ
Vốn vắng lặng trong sạch
Tâm chí rất nhanh lẹ
Bình đẳng trước khổ vui
Vượt qua mọi lay động
Tạo bao nhiêu tội phước
Đủ các loại Thánh tuệ
Tối thắng trong cõi người
An trụ nơi tịch nhiên
Đạt được mười tự tại
Qua lại cõi chúng sinh
Để đưa các chúng sinh
Vào đạo ý giới lành
Đạt vi diệu thứ nhất
Trải qua tất cả cõi
Cứu độ các chúng sinh
Giải trừ mọi trần cấu
Đều phụng hành luật pháp
Đủ phước đức công huân
Hạnh nghiệp như hoa báu
Tuyên thuyết tuệ tối thượng
Thọ lãnh mọi hạnh nghiệp
Đời trước, hạnh thanh bạch
Đạt đến trụ thứ chín
Được Thánh tuệ, công đức
Đủ các lực bố thí
Thích Thánh pháp tối thượng
Vì gần công huân tuệ
Nên đạt được Phật Đạo
Có được mười, trăm, ngàn
Tam muội vô vi này
Được sáng suốt rộng lớn
Đi ở A duy nhan
Cảnh giới thật bao la
Tam muội vô cùng tận
Dường như đạt rốt ráo
Thân cận nhất thiết tuệ
Hoa sen lớn uy nghiêm
Và bao nhiêu trân bảo
Thân cao lớn uy nghiêm
An tọa trên hoa sen
Quyến thuộc thật tối thắng
Trụ yên mà suy xét
Đủ vô số phước đức
Và vô lượng ánh sáng
Tiêu diệt họa khổ não
Trong cõi nước mười phương
Sau làm người đứng đầu
Tỏa sáng trăm ngàn nơi
Là Bậc Nhân Trung Tôn
Vượt qua mười phương cõi.
An trụ trong hư không
Hóa thành tấm màn lớn
Lãnh thọ các hạnh Phật
Tùy thuận cúng dường Phật
Lúc đó, thấy Chư Phật
Hiểu tất cả pháp mầu
Phật Tử A duy nhan
Đạt được pháp Tối thượng
Phật Tử đi khắp nơi
Để cúng dường Chư Phật
Vị A duy nhan này
Phóng ánh sáng tối tôn
Giữa chặng mày của Phật
Đạt thành nhất thiết trí
Ánh sáng phóng rất xa
Nhập vào trên đỉnh đầu
Thuyết vô lượng tịch diệt
Chấn động khắp các cõi
Các khổ não trong ngục
Tức thời được tiêu diệt
Giống như ta quay về
Tất cả pháp của Phật
Lại như Vua tối tôn
Và Thái Tử cao quý
Ta cũng được như vậy
Rốt ráo nhất thiết tuệ
Cứ thế dần đạt được
Đạo địa mưa pháp này
Đấng Chí nhân trụ đó
Tuệ hạnh không thể lường
Chúng sinh đều khen ngợi
Đạt Chánh Giác thành Phật
Cõi sắc, cõi vô sắc
Cõi dục đều ca tụng
Chúng sinh các cõi nước
Khắp pháp giới ngợi khen
Hữu vi và vô vi
Cùng các cõi không thân
Tất cả đều phân biệt
Học hỏi bằng pháp mầu
Cứ thế càng tăng trưởng
Thắng nghiệp không kiêu mạn
Tạo lập hạnh như vậy
Tuệ vi diệu của Phật
Tạng bí mật Như Lai
Thông hiểu vô số kiếp
Như số cát, chân lông
Vào khắp các cảnh giới
Sinh trong cõi thế gian
Xuất gia hiểu Thánh đạo
Vào trong núi Thiết vi
Thành tựu mà thị hiện
Hóa độ tất cả cõi
Vào pháp môn tịch diệt
Chí tánh đó đạt được
Nhập vào đạo thâm sâu
Chí lớn trụ vào đó
Diễn nói mưa pháp thù thắng
Quay vòng khắp tất cả
Nắm giữ tâm ý mình
Mưa thấm các chúng sinh
Như gió mang hơi nước
Mưa pháp của Chư Phật
Cũng thấm nhuần như vậy
Dùng một pháp an trụ
Tiếng lớn vang khắp nơi
Vô số loại chúng sinh
Ở Cõi Phật nơi mười phương
Nghe pháp và phụng trì
Tất cả là Thanh Văn
Đủ vô số hạnh nghiệp
Là Bồ Tát học rộng
Hạnh tuệ đến uy lực
Đều nhờ hạnh từ xưa
Chỉ trong một khoảnh khắc
Đi khắp ức Cõi Phật
Mưa tưới nước cam lộ
Vui diệt các trần lao
Mà tạo tánh nhân hòa
Mưa pháp của Chư Phật
Dùng sáu thông an trụ
Siêu vượt đến cung trời
Cảnh giới Bậc Nhân Trung
Thị hiện khắp mười phương
Dần dần thay đổi khác
Vô số trăm ngàn kiếp
Dùng Thánh minh an lập
Chỉ nhấc một bước chân
Đã đến địa thứ chín
Chỗ trụ không đổi dời
Tổng trì công huân tuệ
Huống gì sợ chúng sinh
Chúng sinh trong ba cõi
Thành Thanh Văn, Duyên Giác
Tối thắng an trụ này
Lại thị hiện khắp cả
Ba cõi không ngăn ngại
Tuệ hiểu rõ pháp giới
Đi khắp tất cả cõi
Pháp chúng sinh không thừa
Đủ công huân Chư Phật
Lại nương tựa Thế Tôn
Thánh đạt trụ nơi đây
Tu tập phụng sự Phật
Đi khắp các pháp giới
Tất cả cõi mười phương
Hiện các việc cúng dường
Phụng kính bao nhiêu vật
Thành tựu các công đức
Như trang nghiêm áo trời
Hiền Thánh trụ ở đây
Dùng tuệ quang soi rọi
Tiêu diệt các tối tăm
Làm mất sáng chánh pháp
Minh tự tại tối thắng
Trừ hết loạn thế gian
Các Phật Tử như vậy
Sáng soi từ trần lao
An trụ trong ba đời
Làm Đấng Tối Thượng Tôn
Dùng biện giải giảng đạo
Tuyên thuyết nghiệp ba thừa
Chỉ trong một khoảnh khắc
Đạt vô số tam muội
Ở khắp mười phương cõi
Thấy vô số Như Lai
Tạm tuyên thuyết Đạo Địa
Các Phật Tử như vậy
Trải qua trăm ngàn kiếp
Khen ngợi đức không cùng
Dứt lìa sạch trần cấu
Địa này Bình Đẳng Giác
Nương tựa giống như hoa
Như thái sơn tựa đất
Các Phật Tử bậc nhất
Gặp oán không sân hận
Như tuyết phủ đỉnh núi
Mà có thuốc cho người
Thông hiểu đủ giới hạnh
Như xông ướp hoa thơm
Lại ví như hoa sen
Từ trong ao mọc ra
Pháp bảo không loạn động
Được ánh sáng Thánh trí
Tiên nhân ở trong núi
Vui vẻ với chính mình
Hương quỷ thần không tới
Đạt được năm thần thông
Giảng thuyết sáu quả báo
Như trân bảo, mã não
Bảy giác chi thù thắng
Như rồng mang điềm lành
Đạt đến tám tự tại
Như núi Thiết vi lớn
An nhập trụ thứ chín
Bậc vi diệu tối thượng
Mười công đức của Phật
Tựa Tu Di sáng soi
Đầy đủ nguyện thứ nhất
Hương giữ giới xưa ban
Hành công huân thứ ba
Rồi thực hành thứ tư
Thứ năm là thanh tịnh
Hạnh thứ sáu huyền diệu
Bảy, Ý không chỗ đắm
Giảng tám vô ương số
Lãnh thọ Thánh thứ chín
Tâm cầu tuệ vi diệu
Qua lại trong chúng sinh
Nhưng an nhập Thánh tuệ
Mười việc của thân Phật
Nhờ Tổng trì các pháp
Hạnh rộng như biển lớn
Tâm Bồ Tát không sân
Đủ mười hạnh thông đạt
Vốn nhờ sự phát tâm
Tu mười hai trí hạnh
Nhất tâm định thứ ba
Thanh tịnh địa thứ tư
Chiếu sáng địa thứ năm
Thứ sáu trừ khổ não
Liền đạt trụ thứ bảy
Tự nhiên giữ chánh pháp
Trụ thứ tám hòa nhã
Thứ chín nhận các hạnh
Ánh sáng tuệ chiếu xa
Thứ mười A Duy Nhan
Hiểu rõ tối thù thắng
Công huân báo thanh tịnh
Từ xưa hành như vậy
Đếm biết hết tất cả
Mười phương cõi hư hoại
Nhờ nhất tâm thấy được
Hiểu rõ tâm chúng sinh
Nếu dùng một sợi lông
Đo lường hết hư không
Trải qua trăm ngàn kiếp
Không hết công đức Phật.
Bồ Tát Kim Cang Tạng nói: Sở dĩ gọi là Đại Quang Minh định ý là vì đạo tuệ đầy đủ, thành bậc nhất sinh bổ xứ, hoàn tất Phật Đạo, mọi người đều nhờ ân, ví như mặt trời sáng, thiên hạ đều tôn ngưỡng. Chư Phật nơi mười phương từ đây mà có, từ đây mà thành.
Đức Phật bảo các Bồ Tát: Lành thay! Lành thay! Bồ Tát Kim Cang Tạng đã giảng thuyết hạnh nghiệp thập trụ, mà các Bồ Tát phải thực hành, từ lúc mới phát tâm đến địa vị nhất sinh bổ xứ.
Ví như vào ngày rằm, thì mặt trăng mọc tròn và sáng rực rỡ giữa các ngôi sao. Cũng thế, Bồ Tát dần dần đầy đủ các hạnh, năm giới, mười nghiệp lành, bốn đẳng, bốn ân, sáu Ba la mật, đại từ đại bi, phương tiện quyền biến, đạt thành Phật quả làm thấm nhuần chúng sinh.
Ví như trồng cây thì ra rễ, thân cành, nhánh, lá, hoa, trái, mọi người ăn để trừ đói khát. Cũng thế, Bồ Tát từ lúc phát tâm đến khi thành Phật Đạo, ai nấy đều nhờ ân cứu giúp, nên mới đạt đạo.
Ví như các loài cây, trái, cỏ, thuốc. Chúng đều từ đất mọc ra. Cũng thế, Bồ Tát hành mười trụ này, đến thành Phật sẽ độ thoát mười phương.
Ví như biển lớn, sản sinh các trân bảo, lợi ích khắp thiên hạ, Kinh này cũng thế, thành tựu mười Đạo Địa của Bồ Tát cho đến thành Phật, đức lớn hơn hư không, như mặt trời, mặt trăng chiếu sáng bốn cõi, thiên hạ đều tôn ngưỡng. Bồ Tát hành những hạnh nghiệp này, sẽ thành Phật, chúng sinh đều nhờ ân, trừ vô số nạn sinh, già, bệnh, chết để bay thẳng đến Đạo Tràng.
Ví như lương y, chữa bệnh cho mọi người, ai nấy đều lành bệnh. Kinh này cũng vậy, tiêu trừ bệnh tham, sân, si của chúng sinh, để đạt được chánh chân. Như Chuyển Luân Vương giáo hóa bốn cõi, ai nấy đều tùy thuận mệnh lệnh, cũng thế, Bồ Tát dùng bốn đẳng, bốn ân giáo hóa phân biệt nhân ngã, những kẻ nương bốn đại được đến chỗ không lo sợ, bốn việc không cần giữ, vĩnh viễn trừ hết tâm bệnh.
Ví như núi Tu Di, ở giữa bốn phương. Kinh này cũng thế là Kinh đứng đầu trong các Kinh, đạo đức rộng lớn, chí khí chân chánh, bình đẳng, thông hiểu không thân cho đến đạo vô thượng chánh chân, độ thoát tất cả những hoạn nạn từ sinh già bệnh chết đã có xưa nay.
Chư Phật ở quá khứ, vị lai, hiện tại đều từ đây sinh ra, là biển sâu của các Kinh, là cung điện của đạo đức, chứa các hạnh nghiệp của Bồ Tát, là nhà đạo mà người trong ba cõi tụ hội. Là nguồn gốc cầu phước, làm cho bệnh tham, sân, si bỗng nhiên được tiêu mất.
Ví như hư không dung chứa được tất cả loài hữu tình, sinh ra lớn lên và là nhân của tất cả, cũng thế, Kinh này là nơi các Bồ Tát, Chư Phật thời quá khứ, hiện tại, vị lai từ đó sinh ra, đủ trí tuệ quyền biến, khai hóa chúng Thanh Văn, Duyên Giác để được độ thoát chúng sinh trong ba cõi đều được cứu tế.
Thoát khỏi ba khổ nạn, mở dây trói, phát đạo tâm, thâm nhập tạng pháp sâu xa, pháp thân không cùng, khai hóa mười phương. Dù đem bảy báu có đầy trong vô số hằng hà sa Cõi Phật mà cúng dường Chư Phật nơi mười phương, cũng không bằng thọ trì, đọc tụng, giảng thuyết, chỉ dạy và học tập Kinh này.
Kinh này báo được ân đức của Chư Phật ở quá khứ, hiện tại, vị lai. Kinh này là cõi của Chư Phật, là nguồn gốc phước để thành đạo quả mười phương. Hư không còn có thể lường, biển lớn trong mười phương còn có thể biết, phước đức học được từ Kinh này là không thể hạn lượng.
Bồ Tát Kim Cang Tạng thuyết pháp như vậy, Như Lai vui vẻ, hết thảy các Bồ Tát, Thiên, Long, Thần, Kiền Đạt Hòa, A Tu Luân, Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương, Đại Thần Diệu Thiên, Tịnh Cư Thiên, Tha Hóa Tự Tại.
Thiên cung thứ sáu đang du hành ở Bảo Điện Minh Nguyệt, từ lúc mới phát tâm tu địa duyệt dự thứ nhất đến địa thứ hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười thành Đấng Tối Chánh Giác. Hết thảy chúng hội đều vui vẻ khi nghe lời giảng của Bồ Tát Kim Cang Tạng.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba