Phật Thuyết Kinh Hiền Ngu - Phẩm Mười Một - Phẩm Nhân Duyên Bảo Thiên

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:17 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tuệ Giác, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH HIỀN NGU

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Tuệ Giác, Đời Nguyên Ngụy  

PHẨM MƯỜI MỘT

PHẨM NHÂN DUYÊN BẢO THIÊN  

Tôi nghe như thế này! 

Một thời Đức Phật trú tại khu lâm viên Kỳ Đà Cấp Cô Độc, thuộc nước Xá Vệ. Lúc bấy giờ có một Trưởng Giả sinh được một người con trai, khi sinh ra Trời mưa xuống bảy loại hoa báu rơi khắp trong ngoài nhà. Trưởng giả liền mời một Tướng Sư để đoán sự việc vừa xảy ra đối với hài nhi.

Tướng sư xem xong thấy tướng của hài nhi hết sức đặc thù, liền nói cho trưởng giả nghe về điều đó. Sau khi nghe như vậy, lòng của trưởng giả vô cùng hoan hỷ, trưởng giả hỏi Tướng Sư về việc đặt tên.

Tướng sư hỏi: Khi sinh ra có tướng lành gì xuất hiện?

Trưởng giả đáp: Khi sinh ra có mưa hoa Trời bảy báu rải xuống cùng khắp nhà cửa.

Tướng sư đáp: Phước đức của hài nhi này như vậy nên đặt tên là Lặc Na Đề Bà đời Tấn dịch là Bảo Thiên. Đến khi tuổi đã trưởng thành, tất cả các môn nghệ thuật tài hoa chàng trai đều thông thái, bác lãm.

Nghe oai đức phi thường của Đức Phật, lòng chàng rất ngưỡng mộ, ý muốn xuất gia, xin phép từ biệt cha mẹ đi đến chỗ Phật làm lễ và bạch: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài cho phép con được xuất gia.

Đức Phật chấp nhận và gọi: Thiện Lai Tỳ Kheo! Râu tóc chàng tự rụng, thân mặc pháp y. Sau đó Đức Phật thuyết pháp cho Bảo Thiên nghe, nghe xong chàng chứng được quả A La Hán.

Ngài A Nan Bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con không rõ Tỳ Kheo Bảo Thiên này, trước do tạo phước đức gì mà khi vừa mới sinh ra Trời mưa hoa xuống y phục và vật thực tự nhiên đầy đủ không có thiếu thốn.

Đức Phật dạy A Nan: Vào thời quá khứ có Đức Phật Tỳ Bà Thi ra đời để cứu độ chúng sinh không thể tính hết. Bấy giờ Chúng Tăng vào trong thôn xóm để khất thực, các Cư Sĩ cùng nhau mời thỉnh cúng dường đủ loại. Trong khi đó có một người nghèo trong lòng rất thích thú nhưng không có bất cứ một vật gì để cúng dường Chư Tăng, người nghèo khổ đó lấy một mảnh đá cúng dường Chư Tăng và phát nguyện lớn.

Đức Phật dạy A Nan: Người nghèo cúng dường cho Chúng Tăng khi ấy, nay là Tỳ Kheo Bảo Thiên. Do lòng có niềm tin và cung kính Chư Tăng và lấy mảnh đá để cúng dường, nên vị ấy trong chín mươi mốt kiếp đến nay nhận được phước đức vô lượng, tài bảo rất nhiều, y phục và vật thực không thiếu đều do lúc đó phát khởi niềm tin và cung kính Chư Tăng.

Nay vị ấy sinh ra đời gặp ta và chứng được đạo quả. Bấy giờ, trong hội chúng nghe Phật giảng thuyết xong, tất cả đều sinh tín tâm, có người chứng đắc Sơ Quả, cho đến Tứ Quả. Có người an trú quả vị Bất thoái. Tất cả đại chúng nghe xong đều hoan hỷ phụng hành.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần