Phật Thuyết Kinh Pháp Cú Thí Dụ - Phẩm Mười Chín - Phẩm ác Hạnh - Thí Dụ Ba Mươi Chín
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn
PHẬT THUYẾT
KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Pháp Cự, Đời Tây Tấn
PHẨM MƯỜI CHÍN
PHẨM ÁC HẠNH
THÍ DỤ BA MƯƠI CHÍN
Thuở xưa, Đức Phật trú tại Tinh Xá nước Xá Vệ thuyết pháp cho các hàng trời người. Lúc ấy, con thứ hai của Vua tên là Lưu Ly, hai mươi tuổi đem tùy tùng bức Vua thoái vị và giết chết Thái Tử anh mình là Kỳ Đà rồi tự lên ngôi.
Có một tên quan ác tâm tên là Da Lợi tâu với Vua Lưu Ly: Vua lúc trước còn là Hoàng Tử sang nước Xá Di bên ngoại nhìn vào bên trong Tinh Xá của Phật bị dòng tộc Thích Ca mắng nhiếc hết kể nổi.
Lúc đó đại vương đã thề rằng: Nếu ta làm Vua sẽ hỏi tội này. Nay thời cơ đã đến, binh mã hùng mạnh nên báo oán xưa. Lưu Ly nghe lời, liền cho chuẩn bị binh mã, kéo sang chinh phạt nước Xá Di.
Đức Phật có vị đại đệ tử thứ hai tên là Ma Ha Mục Kiền Liên. Ngài thấy Vua Lưu Ly định tàn sát nước Xá Di để trả thù xưa, sẽ giết hại bốn chúng đệ tử nên vô cùng thương xót.
Ngài liền đến chỗ Phật thưa: Nay Vua Lưu Ly vây đánh nước Xá Di, con nghĩ dân chúng vô tội sẽ chết oan, nên định đem bốn phương tiện cứu dân trong nước Xá Di.
1. Đem dân Xá Di để trên hư không.
2. Đem dân nước Xá Di giấu giữa biển.
3. Đem dân nước Xá Di giấu giữa hai ngọn núi Thiết Vi.
4. Đem dân nước Xá Di để ở giữa nước lớn phương khác, khiến Vua Lưu Ly không biết chỗ của họ.
Đức Phật bảo: Này Mục Kiền Liên, ta biết ông có khả năng trí đức che chở cho dân nước Xá Di. Nhưng chúng sinh có bảy việc không thể tránh khỏi.
Bảy việc đó là gì?
Một là sinh, hai là già, ba là bệnh, bốn là chết, năm là tội, sáu là phước, bảy là nhân duyên. Bảy điều này dầu ta muốn tránh nhưng không thể được.
Dầu oai thần của ông có thể làm được chuyện đó, nhưng túc nghiệp, tội lỗi làm sao tránh được?
Mục Kiền Liên lễ Phật lui ra, nhưng vẫn theo ý riêng đem bốn, năm ngàn người tín chủ tri thức đựng trong bát đặt ở khoảng giữa các tinh tú trên hư không. Vua Lưu Ly đánh nước Xá Di, giết khoảng ba ức người rồi kéo quân về nước.
Lúc đó, Mục Kiền Liên đến chỗ Phật đảnh lễ, rồi tự hào thưa: Vua Lưu Ly đánh nước Xá Di, đệ tử thừa oai thần Phật cứu bốn năm ngàn người nước này. Nay những vị đó ở trên hư không đều được thoát nạn.
Đức Phật hỏi: Ông đã đến xem người trong bát chưa?
Đáp: Dạ chưa!
Đức Phật bảo: Ông hãy xem người trong bát trước đã. Mục Liên vâng lời, dùng đạo lực đem bát xuống xem, không ngờ tất cả đều đã chết hết.
Mục Kiền Liên buồn thương rơi lệ, trở lại chỗ Đức Phật thưa: Tất cả người trong bát đều chết cả. Oai lực thần thông không thể cứu họ thoát khỏi tội nghiệp đời trước.
Đức Phật bảo Mục Kiền Liên: Bảy việc mà ta đã nói trước, dù Phật, Thánh Chúng, Thần Tiên, Đạo Sĩ có oai lực ẩn mình, phân thân song cũng không thể tránh được.
Bấy giờ Đức Phật lại nói kệ:
Dầu hư không, biển cả
Hay núi đá xa xôi
Không nơi nào tránh khỏi
Quả ác nghiệp đã làm.
Chúng sinh bị não hại
Lão Tử nghiệp trả vay
Bậc bi trí giải thoát
Không nhớ lỗi lầm ai.
Đức Phật thuyết pháp xong, vô số người trong Pháp Hội hiểu được lẽ vô thường, đều buồn thương trước việc không thể tránh khỏi tội báo, hoan hỷ, chứng quả Tu Đà Hoàn.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba