Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Chín - Phẩm Chín Bài Kệ - Chuyện Chim Hồng Nga Tiền Thân Cakkavàka
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán
PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
An Thế Cao, Đời Hậu Hán
TẬP MƯỜI
CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT
CHƯƠNG CHÍN
PHẨM CHÍN BÀI KỆ
CHUYỆN CHIM HỒNG NGA
TIỀN THÂN CAKKAVÀKA
Ðôi chim lông óng ả, màu vàng. Bậc Ðạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Tỳ Kheo tham lam. Người ta bảo vị ấy tham muốn các vật dụng cần thiết trong đời sống xuất gia và bỏ quên mọi phận sự của một Sư Trưởng và Giáo Thọ hướng dẫn đệ tử, thường vào thành Sàvatthi thật sớm.
Sau khi ăn cháo gạo tuyệt hảo với nhiều loại thực phẩm loại cứng tại nhà nữ cư sĩ Visàkha, lại ăn thêm suốt ngày nhiều loại cao lương mỹ vị với cơm thịt, và vẫn chưa thoả mãn, ông đi từ đó đến nhà ông Tiểu Cấp Cô Ðộc, cung Vua Kosala và nhiều nơi khác nữa.
Vì thế một hôm có cuộc thảo luận tại chánh pháp đường liên hệ đến tính tham lam của ông. Khi bậc Ðạo Sư biết đề tài Tăng Chúng đang thảo luận, Ngài truyền đưa vị Tỳ Kheo đến và hỏi có thật ông tham lam chăng.
Và khi ông đáp: Thưa vâng, bạch Thế Tôn!
Bậc Ðạo Sư hỏi: Này Tỳ Kheo, tại sao ông tham lam?
Ngày xưa cũng vì tham ăn, không thỏa mãn với những xác voi chết, ông đã rời Ba La Nại và lang thang quanh quẩn bờ Sông Hằng, vào tận vùng Tuyết Sơn. Và sau đó Ngài kể một chuyện quá khứ.
Ngày xưa khi Vua Brahmadatta trị vì tại Ba La Nại, một con quạ tham lam đi quanh quẩn ăn xác voi chết, và không thoả mãn, nó nghĩ: Ta muốn ăn mỡ cá trên bờ Sông Hằng. Rồi sau vài ngày ở tại đó ăn cá chết, nó vào vùng Tuyết Sơn sống bằng các loại quả rừng.
Khi đến một hồ sen rộng nhiều rùa cá, nó thấy hai con chim thiên nga với bộ lông vàng óng ả sống bằng cây rong Sevàla, nó nghĩ: Ðôi chim này thật mỹ lệ, đầy hảo tướng. Thức ăn của chúng chắc phải thích thú lắm. Ta muốn hỏi chúng đó là thức gì, rồi cũng ăn như thế và ta sẽ có màu lông óng ả kia.
Vì vậy quạ đến gần, sau lời chào hỏi ân cần theo thông lệ với đôi chim khi chúng đang đậu trên ngọn cây, quạ ngâm vần kệ ca ngợi chúng:
Ðôi chim lông óng ả màu vàng
Quanh quẩn đó đây, lạc thú tràn
Chim loại gì người yêu mến nhất
Là điều ta mong muốn biết cho tường.
Nghe vậy, hồng nga ngâm vần kệ thứ hai:
Này quạ, vượt lên mọi dã cầm,
Hồng nga được hạnh phúc ban ân
Mọi miền vang dậy tình thân ái
Người lẫn chim đều vẫn tán dương
Hãy biết hồng nga là ngỗng đỏ
Bạo gan vùng vẫy nước Sông Hằng
Nghe vậy, quạ ngâm vần kệ thứ ba:
Trái gì sung mãn ở trên sông
Tìm thấy thịt cho bạn ngỗng hồng?
Hãy nói món Trời cho ngỗng hưởng
Ðể sinh sắc đẹp, lực tăng cường?
Hồng nga liền ngâm vần kệ thứ tư:
Chẳng trái gì ăn ở giữa sông,
Và đâu có: thịt với chim hồng
Sèvàla ấy đem chà vỏ
Làm thức ăn không có lỗi lầm.
Sau đó quạ ngâm hai vần kệ:
Ta chẳng thích lời ấy, ngỗng hồng,
Trước kia ta thưởng thức cần dùng
Ðể nuôi ta sống, cần phù hợp
Với dáng bề ngoài ta ước mong.
Nay ta nghi hoặc, bởi ta ăn
Gạo, muối, dầu, bơ, thịt, quả ngon
Như các anh hùng say yến tiệc
Khi vừa trở lại khải hoàn môn
Vậy ta thưởng thức đầy hương vị,
Song dẫu ta đang sống thật là sang,
Hình dáng bề ngoài ta vẫn thế
Bên nồng nga chẳng thể ngang bằng!
Sau đó hồng nga bảo cho quạ biết lý do tại sao quạ không đạt được dung sắc mỹ lệ trong khi chính hồng nga đã đạt được qua các vần kệ còn lại:
Không thoả vì hoa quả rớt rơi
Trong vùng nghĩa địa hoả thiêu người,
Tham lam, quạ vẫn bay lơ lững
Săn đuổi mồi ngon cám dỗ hoài.
Song những ai mong phạm ác hành,
Chỉ vì dục lạc, giết sinh linh,
Lương tâm giày xéo thân mòn mỏi,
Vẻ đẹp, tráng cường huỷ hoại nhanh.
Vậy cái thiện nhân chẳng hại ai,
Hình dung cường tráng, vẻ xinh tươi,
Bởi vì mỹ sắc, ta cần biết,
Chẳng phải thuộc vào thực phẩm thôi.
Như vậy hồng nga dùng nhiều phương tiện chỉ trích quạ.
Sau khi quạ bị khiển trách như vậy, nó bảo:
Ta chẳng muốn có sắc đẹp cuả thiên nga nữa.
Và nó bay đi xa với tiếng kêu quác quác.
Sau pháp thoại, bậc Ðạo Sư tuyên thuyết các sự thật. Lúc kết thúc các sự thật, vị Tỳ Kheo tham lam đã đắc Nhị Quả Nhất Lai.
Rồi Ngài nhận diện tiền thân: Thời ấy, con quạ là Tỳ Kheo tham lam này, Hồng Nga mái là mẫu thân Ràhula và hồng nga trống chính là ta.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội đầu - Phẩm Mười Tám - Phẩm Vô Sở đắc - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Trung Bộ - Kinh Làng Sama
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh đại Hải - Phần Một
Phật Thuyết Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết - Phẩm Mười Một - Phẩm Hạnh Bồ Tát
Phật Thuyết Kinh A Di đà Tam Da Tam Phật Tát Lâu Phật đàn Quá độ Nhân đạo - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh Bảo Tinh đà La Ni - Phẩm Hai - Phẩm Bốn Sự - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh Thỉnh Quán Thế âm Bồ Tát Tiêu Phục độc Hại đà La Ni Chú - Phần Một