Phật Thuyết Kinh Cựu Tạp Thí Dụ - Phần Ba Mươi Tám
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Khương Tăng Hội, Đời Ngô
PHẬT THUYẾT
KINH CỰU TẠP THÍ DỤ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Khương Tăng Hội, Đời Ngô
PHẦN BA MƯƠI TÁM
Ngày xưa, có thầy Tỳ Kheo thường ngồi tọa thiền, hành đạo dưới một bóng cây im mát. Ở trên cây có con khỉ trông thấy thầy Tỳ Kheo thọ trai, liền nhảy xuống ngồi một bên, thầy đem cơm dư cho nó. Con khỉ có cơm ăn, liền đi lấy nước cho thầy tắm rửa.
Như vậy, trải qua nhiều tháng, sau này có một ngày thầy Tỳ Kheo quên không để cơm cho khỉ. Con khỉ này không được đồ ăn rất giận. Nó lấy áo ca sa của thầy leo lên cây xé nát.
Thầy Tỳ Kheo giận nói: Đồ súc sinh, rồi leo lên cây dùng gậy quơ đánh, lỡ tay trúng khỉ, rơi xuống đất chết.
Sau đó có vài con khỉ ở đâu kéo đến kêu khạt khạt ầm ĩ… cùng nhau mang xác con khỉ đến trong Chùa. Các thầy Tỳ Kheo ở trong Chùa biết có việc gì đây. Vị chủ Chùa mời quý thầy quy tụ về họp để tìm hiểu vấn đề. Thầy Tỳ Kheo này nói hết sự thật.
Do đó mà các vị tôn túc có lời khuyên dạy: Từ nay trở đi, các thầy Tỳ Kheo mỗi khi ăn, đều nên lưu lại một ít cơm để bố thí cho chúng sinh.
Tỳ Kheo được Phật tử cúng dường, khi ăn không nên ăn hết mà phải sớt lại một ít. Phép lưu phạn bắt đầu từ đây vậy.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba