Phật Thuyết Kinh Lục độ Tập - Chương Bốn - Tinh Tấn độ Vô Cực - Kinh Số Bảy Mươi - Kinh Giết Rồng Cứu Cả Nước
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Khương Tăng Hội, Đời Ngô
PHẬT THUYẾT KINH LỤC ĐỘ TẬP
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Khương Tăng Hội, Đời Ngô
CHƯƠNG BỐN
TINH TẤN ĐỘ VÔ CỰC
KINH SỐ BẢY MƯƠI
KINH GIẾT RỒNG CỨU CẢ NƯỚC
Thưở xưa có anh em Bồ Tát một chí như nhau, đều đi học đạo, ngưỡng mộ Chư Phật, các hạnh khó theo kịp, đọc tụng Kinh Văn, giải thích nghĩa diệu, khai thị dắt dẫn sáu nẻo tối tăm, luyện bỏ lòng cấu uế, chỉ quấn tịch tĩnh.
Mỗi khi nghe các nước không biết tới ba ngôi báu, hai anh liền đến để dẫn dạy, khiến họ phụng trì diệu hạnh chân chánh của sáu độ.
Bấy giờ có một nước lớn, Vua nước ấy ưa thích học đạo, bị bọn yêu quái dụ dỗ, dạy trao điều tà ngụy, cả nước noi theo, nên dân chúng đều phụng thờ đạo độc hại.
Gió mưa không thuận thời, yêu quái khắp chốn, anh em Bồ Tát tự bàn với nhau: Ở chính nước ta, ba ngôi báu đã hành hóa, mọi người đều tuân giữ mười điều lành.
Vua nhân, tôi trung, cha nghĩa, con hiếu, chồng tín, vợ trinh, nhà nhà đều có người hiền đức, thì anh em ta còn giáo hóa ai nữa?
Nước kia tin theo yêu quỷ, Rồng rắn ở đó ăn nuốt dân đen, họ gào kêu thê thảm nhưng không ai cứu giúp, mà ta lập chí cầu Phật chỉ vì loại người ấy. Vậy chúng ta nên đem đạo đến đó giáo hóa, dẫn dụ cho họ lòng nhân, Rồng ngậm độc dữ, chúng ta sẽ tiêu diệt nó.
Người em nói: Giới luật của Phật cho sát sinh là tội hung ngược lớn nhất, bảo vệ sự sống là đầu mối của Đạo Nhân, vậy phải làm sao đây?
Người anh nói: Hễ giết một người thì tội kia phải trả trăm kiếp. Nay Rồng ăn nuốt dân cả nước, ta sợ hằng hà sa số kiếp dù hết, ương họa của nó vẫn chưa trừ xong.
Nếu vì tham muốn chút lợi trong chốc lát mà không thấy cái tội bị thiêu đốt nơi ngục Thái Sơn, lòng ta thấy thương xót lắm. Làm người khó được, Phật Pháp khó nghe, giết Rồng cứu nước, đem ba ngôi báu và hạnh cao của sáu độ để dẫn dạy thì họa này như tơ tóc mà phước ấy vượt hơn Trời Đất.
Em hãy hóa làm voi, ta hóa làm sư tử, nếu mạng chúng ta không mất thì nước ấy không thể cứu được.
Rồi họ cúi đầu lễ mười phương, thề: Chúng sinh không yên ổn là lỗi của tôi, sau này thành Phật sẽ hóa độ tất cả. Voi tới chỗ Rồng, sư tử cũng lên đó. Rồng liền dương oai sấm chớp nổ vang, sư tử giậm chân rống. Rồng phô bày uy linh, sư tử hiện thế lực bừng bừng, khắp Đại Địa đều chấn động, ba mạng đều chết hết.
Chư Thiên ca ngợi, không ai là không tán thán lòng nhân. Hai vị Bồ Tát sau khi mạng chung, sinh lên Cõi Trời thứ tư. Cả nước ấy dân chúng được toàn mạng, ôm thây của hai vị kêu khóc thê thảm.
Đây chắc hẳn là thần chứ ai mà nhân từ như vậy. Sau đó, môn đồ của hai vị tìm đến, thấy thầy có lòng từ bao la, giết mình để cứu mọi người, nên đều thương xót, ca ngợi công đức. Rồi họ tiến hành tuyên dương đạo hóa của thầy, Vua và thần dân bây giờ mới biết có Phật Đạo.
Cả nước noi theo đều nói: Đức nhân hóa của Phật đã đạt đến như thế ư?
Chôn cất hai thầy, cả nước buồn thương.
Vua ra lệnh: Ai không phụng trì sáu độ, mười điều lành của Phật mà thờ yêu quỷ thì bị tội đến cả quyến thuộc. Từ đó về sau, nước có Sa Môn số ngàn sánh vai mà đi. Trong nước, đàn ông đàn bà đều theo hạnh cao thanh tín, đất nước yên lành thái bình.
Đức Phật bảo các vị Tỳ Kheo: Người anh khi đó là thân ta, người em ấy là Di Lặc, còn Rồng dữ là Điều Đạt. Bồ Tát luyện chí độ vô cực, đã luôn tinh tấn như vậy.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Trường Trảo
Phật Thuyết Kinh Trường Bộ - Kinh ðại Thiện Kiến Vương - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh Tăng Nhất A Hàm - Phẩm Mười Năm - Phẩm Hữu Vô
Phật Thuyết Kinh Ba Pháp Quán Bảy Xứ - Kinh Số Hai Mươi
Phật Thuyết Kinh Phóng Quang Bát Nhã - Phẩm Hai Mươi Chín - Phẩm Như Huyễn