Phật Thuyết Kinh Lục Tập độ - Phần Tám Mươi
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Khương Tăng Hội, Đời Ngô
PHẬT THUYẾT
KINH LỤC TẬP ĐỘ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Khương Tăng Hội, Đời Ngô
PHẦN TÁM MƯƠI
Thái Tử ra ngoài dạo chơi, Nhà Vua ra lệnh cho trong nước dẹp hết các thứ ô uế có trên đường Thái Tử đi qua. Thái Tử ra khỏi thành, Vua Cõi Trời thứ hai hóa làm một người già, đứng ở trước xe, đầu bạc, lưng còng, chống gậy lần bước đi.
Thái Tử hỏi: Đây là người gì?
Người đánh xe thưa: Đó là người già.
Hỏi: Sao gọi là già?
Thưa: Bốn đại trong các căn đã rệu rã, mạng sống còn lại khổng bao nhiêu!
Thái Tử hỏi: Ta sau này cũng sẽ già ư?
Thưa: Từ xưa ai cũng phải già, không Thánh nào tránh khỏi.
Thái Tử nói: Ta được gọi là bậc sang quý, so với kẻ phàm có khác, mà đều không tránh, như thế thì giàu sang có ích gì cho mình đâu?
Trở về cung, lòng nghĩ mãi về đều ấy. Một lòng nghĩ vậy thì được thiền.
Nhà Vua hỏi người theo hầu: Thái Tử đi dạo chơi, xem đất nước có vui không?
Thưa: Trên đường đi Thái Tử thấy người già, cảm nhận đời vô thường nên lòng không vui.
Nhà Vua sợ Thái Tử bỏ nước đi tu, nên tăng thêm mọi sự hoan lạc, dung vinh hoa để mê hoặc, đem âm nhạc để làm loạn chí, nhằm phá lòng tìm đạo, khiến ở lại giữ ngôi báu.
Sau đó Thái Tử lại đi dạo, Vua ra lệnh: Không được để bất cứ người già yếu nào ở ven đường.
Vị Đế Thích trước đây lại hóa làm người bệnh với thân thể mệt mỏi, hơi sức yếu ớt, da bọc xương, nước bẩn bôi trét lên thân, đứng tựa bên cửa.
Thái Tử hỏi: Đây lại là người gì?
Người hầu thưa: Đó là người bệnh.
Hỏi: Sao gọi là bệnh?
Thưa: Ăn uống không điều độ, thức ngủ không giờ giấc, nên bị bệnh. Bệnh thì có thể hết, cũng có thể chết.
Thái Tử nói: Ta cũng ăn uống không điều độ, nằm dậy cũng không giờ giấc, nên lại cũng bị bệnh ư?
Thưa: Có thân tức là có bệnh, không ai khỏi được cái nạn ấy.
Thái Tử nói: Ta không tránh khỏi được nạn này, về sau ắt cũng bị như thế.
Trở về cung, trong lòng mãi nhớ nghĩ về điều ấy mà một lòng vào thiền.
Sau lại ra đi dạo nữa. Trời Đế Thích lại hóa làm người chết, người khiêng xác, kẻ vác cờ, thương khóc đầy cả lối đi.
Thái Tử hỏi: Đây lại là người gì?
Thưa: Đó là người chết.
Hỏi: Sao gọi là người chết?
Đáp: Khi mạng chung, thần hồn lìa khỏi xác, hình hài bị tiêu tan, cùng người thân xa lìa mãi, đau đớn khôn xiết.
Thái Tử nói: Ta rồi cũng vậy sao?
Thưa: Ngay cả bậc Thượng Thánh, đức độ thuần thục cũng khổng khỏi nạn ấy.
Thái Tử cho quay xe trở về cung, rồi dốc lòng nhập thiền.
Sau đó, lại ra dạo, đi đến nhà trực của ruộng Vua, ngồi bên gốc cây, thấy người cày ruộng lật đất bày trùng ra, con thì bị thương, con thì chết, chim chóc đuổi theo mổ ăn, trong lòng buồn bã, than dài: Ôi, chúng sinh thật rối rắm, thống khổ thế này mà chịu được.
Nghĩ rồi buồn thương một lòng nhập thiền. Khi mặt trời lên cao nắng chiếu vào thân Thái Tử, cây liền rũ thấp cành xuống che, không cho mặt trời thiêu đốt.
Vua cha tìm đến chỗ Thái Tử, từ xa trông thấy uy linh của Bậc Thánh đức vô thượng, lòng buồn vui lẫn lộn, bất giác gieo mình cúi đầu làm lễ. Thái Tử cũng cúi đầu sát đất. Cha con thăm hỏi nhau xong, Vua trở về cung, Thái Tử dốc lòng nhập thiền.
Thiền độ vô cực của Bồ Tát luôn nhất tâm như vậy.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Tiên Nhân
Phật Thuyết Kinh Xuất Diệu - Phẩm Hai Mươi Tám - Phẩm ác Hạnh - Tập Một
Phật Thuyết Kinh đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật - Phần Một
Phật Thuyết Kinh Nhân Duyên Con Gái Trưởng Giả Cấp Cô độc - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Na Tiên đàm đạo - Phần Mười Ba - Lời Cuối Cùng
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Ca Ma - Phần Một
Phật Thuyết Kinh Lục Tập độ - Phấn Hai Mươi Chín